
, càng sâu… rồi vắt sức làm việc, kết quả là đoản mệnh.
Mưu cầu ngôi vị hoàng đế lâu như vậy, rốt cuộc cũng được ngồi lên, lại vì
phí sức lao động là chết sớm, hắn không tức chết mới là lạ.
Cô lại lặng lẽ liếc mắt qua hắn một cái, rủa thầm một tiếng.
Việc này cô cũng biết, chẳng qua là không muốn nghĩ xa thêm. Cô vươn tay lấy mảnh lụa trắng kia, để ý thấy ngón tay hắn khẽ động, nhưng không ngăn
cô lại.
Cô chậm rãi gấp lại, miệng nói: “Tối hôm qua đưa đồng tâm kết cho ngài, là tôi đã không coi nó là vật nhận lời đính ước, vì vậy
mới đưa dễ dàng như thế.”
“Ta biết.”
“Tối hôm qua… ngài có vui vẻ không?” Cô nhìn hắn dò xét.
Khuôn mặt tuấn tú rõ ràng có hơi ngẩn ra một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn cô, cười nói: “Tất nhiên là rất vui.”
Cô không nhắm mắt, đương nhiên không biết là không phải hắn đang nói dối,
nhưng, một người đàn ông vừa hy sinh nhan sắc, miệng lại vội vàng thuyết phục thì vui vẻ được mới lạ. Huống chi, cô hoài nghi rất nặng, hắn đối
với nữ sắc có điều tiết chế, trong phương diện này không có yêu ghét gì
quá mức, không thích như điên hoặc ghét bỏ cái gì.
Cô thở dài:
“Bệ hạ, tôi còn nhớ, ngày ở Tây Huyền tôi đã từng nói với ngài, Viên Đồ
đại sư từng bí mật khuyến khích tôi, thế gian vốn có luân hồi, mặc dù
tôi ở Tây Huyền một đời kém cỏi, nhưng, kiếp trước tôi là người vui vẻ
vô tư lự, đời này cho dù có bị ủy khuất, cũng sẽ được vui vẻ từ trong
lòng, đây là phúc đức từ kiếp trước tạo nên.”
“Nàng có nói qua.”
Hắn không nhúc nhích, tựa như đang ngẫm nghĩ ý nghĩa phía sau mấy lời
này của cô, đồng thời im lặng nhìn mảnh lụa trắng cô cầm trong tay.
Cô thấy thế, bật cười: “Bệ hạ quả thực là từng giờ từng khắc đều dụng tâm
mưu đồ, thật không biết là tốt hay xấu nữa.” Cô vươn tay nhẹ nhàng chạm
vào hai gò má của hắn. “Thật ra, Viên Đồ đại sư quả đã lén khuyên giải
an ủi tôi, cũng là nói, nếu cả đời tôi đã là như thế, tại sao không luôn luôn vui vẻ đi, đến kiếp sau tự nhiên có thể được ảnh hưởng từ kiếp
trước, trở thành một người thong dong phấn khởi. Tôi nghĩ, một khi đã
như vậy, tôi muốn làm cho kiếp sau của mình được vui vẻ… Để những gì tốt nhất của mình lưu lại cho kiếp sau, không còn một Từ Đạt của đời này
nữa, không còn phải gặp một ông đại sư nói tôi bất tài vô năng nữa.
Nhưng, khi bản thân dính vào tranh đấu của hoàng thất Đại Ngụy, tôi
nghĩ, một kiếp đó chắc cũng bị việc giết không biết bao nhiêu mạng người của tôi làm hỏng mất rồi.”
Hắn im lặng.
Cô mỉm cười: “Bệ hạ có thể hứa với tôi một chuyện?”
Trong khoảnh khắc, cặp mắt đen láy của hắn sáng chói đến bức người: “Ta hứa với nàng, đời này không lập nhị hậu.”
Cô ngẩn ra, lập tức ha ha cười.
“Bệ hạ, tình cảm con người là vô định, loại hứa hẹn này không nói thì tốt
hơn.” Dừng một chút, cô cũng không nói thêm Lý Dung Trị lấy thiên hạ làm trọng, vị trí thứ hai mới là cô, nếu có một ngày, có một người con gái
khác rất hữu ích cho thiên hạ Đại Ngụy của hắn, bán nhan sắc lập phi tử, cũng không tính là vi phạm lời hứa đâu.
Vì thiên hạ trong lòng hắn, hắn quả thực phải làm như vậy.
Quả nhiên, người ngã lòng trước sẽ thua, nhưng, cô thua là cam tâm tình
nguyện. Mặc kệ vài lần nảy mầm hy vọng, biết rõ ngay sau đó sẽ có thể
tan biến không còn, cô vẫn tiếp tục giữ rịt lấy ước ao.
Người Tây Huyền nói gió là gió, nói mưa là mưa, muốn giết cứ giết, muốn chặt đứt
liền dứt bỏ gọn gàng sạch sẽ. Còn cô, lề mề, không dứt khoát, cuối cùng
không bỏ được, năm đó Viên Đồ đại sư chính là nhìn thấu tính tình thiếu
quả quyết như vậy của cô. Cô khẽ thở dài trong lòng, cuối cùng cũng phải thừa nhận nó.
“Xin bệ hạ đồng ý với tôi, có Từ Đạt đi cùng bên
người, cùng người phân ưu, người cố gắng đừng già đi quá nhanh, cũng
đừng đi trước tôi. Từ Đạt đã thua hoàn toàn rồi, không muốn lúc già đi
còn phải bi ai đau xót.”
Lý Dung Trị nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay của cô đang sờ má hắn, cùng cô nắm tay, ôn nhu cười nói: “Được, ta đồng ý với nàng.”
Sắc mặt cô vui vẻ, ngồi xích lại gần hắn một chút, cười nói: “Bệ hạ… tập
tục Tây Huyền là phải có bài tỏ tình mới được tính, xin cho Từ Đạt lấy
cách tỏ tình của người Tây Huyền để tỏ tình với chàng trai tôi yêu.”
Đáy mắt của hắn cũng sáng rực. “Ta rất muốn được nghe rõ.”
Cô hắng hắng giọng, khẽ khàng cất tiếng hát: “Phiếu hữu mai, kỳ thực thất
hề; Cầu ngã thứ sĩ, đãi kỳ cát hề. Phiếu hữu mai, kỳ thực tam hề, cầu
ngã thứ sĩ, đãi kỳ kim hề. Phiếu hữu mai, khuynh khuông hý chi, cầu ngã
thứ sĩ, đãi kỳ vị chi…” [1'> Cô hát hai lần, mỉm cười chờ hắn đáp lại.
Hắn nhìn cô.
“Dạ?” Cô hơi kinh ngạc, hắn không đáp lại.
“Đây là thơ của Đại Ngụy.” Không phải là khúc hát ngày đó cô đã ngâm nga.
Cô nhướng mày, lại cười: “Là thơ của Đại Ngụy, khúc của Tây Huyền rất thô
tục, không thích hợp với bệ hạ, tôi thấy thực hợp lòng tôi, không biết
người đàn ông tôi yêu có muốn nói câu ta muốn nàng, ta muốn kết hôn với
nàng, ta muốn đem quả mơ chín này về nhà?”
Vẫn không chịu hát
khúc tỏ tình Tây Huyền với hắn sao… Lòng hắn hơi buồn bực, dùng sức kéo
cô vào trong lòng, giấu đi sự tức giận không hiểu từ