
i hiểu được cái hay của việc giong ngựa
ruổi rong. Ai mà không như vậy chứ? Trước khổ sau vui dù sao cũng tốt
hơn trước vui sau khổ.”
Không biết có phải là ảo giác của cô hay
không, người đàn ông trên người lại hơi sựng lại. Mãi một lúc lâu sau,
hắn mới nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của cô, cố nén hơi thở dập dồn, dịu
dàng nói: “Chuyện này sẽ ‘tiệm nhập giai cảnh’ (dần dần tốt lên) thôi,
sau này hai chúng ta còn vô số đêm thân mật nữa, khi đó nàng sẽ không
đau hay thất vọng dù chỉ là một chút, như lần này nữa.”
Cô như
không nghe hắn nói đến chỗ vô số đêm, cười bảo: “Bệ hạ, dù sao chúng ta
còn cả một đêm, vầy nên cũng không cần quá để ý câu nệ chút chuyện lặt
vặt này, cứ từ từ, cuối cùng chắc chắn có thể tìm được phương pháp đi
đến vui vẻ.” Chỉ là, nửa đêm về sáng này thì giao cho cô làm chủ đi.
“… Phương pháp vui vẻ à…” Âm thanh kia kiểu như hơi không biết nên nói thế nào. Tựa hồ đối với việc cô không có một chút sung sướng nào này thì
cảm xúc vô cùng phức tạp.
“Cũng như nói, tôi rất thích cùng bệ hạ ôm nhau, da thịt gần gũi cũng là một loại vui vẻ…”
“Dung Trị.” Hắn đột nhiên nói.
Cô sửng sốt, khóe môi giật giật, cuối cùng không nỡ trái ý hắn, thấp giọng nói: “Dung Trị, chàng buông tay ra được rồi đấy, tôi còn chưa tồi đến
nỗi mới đau một chút đã đánh người lung tung đâu.”
“… Gọi một lần nữa đi.”
“Dung Trị.” Toàn bộ gương mặt cô đều cháy sạch không còn một mẩu rồi.
Cảm giác được cuối cùng hắn cũng buông lỏng tay mình ra, cô cười, kéo lưng
hắn xuống, quấn quýt không một khe hở. Chợt, chỏm vai cô đau điếng, lập
tức hiểu ra là hắn vừa cắn một cái thật mạnh.
Lạc thú khuê phòng của Đại Ngụy? Tàn sát lẫn nhau? Tại sao cô lại cảm thấy hắn có chút buồn cô nhỉ?
Khóe miệng lại cong lên, cô cúi đầu khẽ cười, cũng há miệng cắn chỏm vai của người ở trên. Thực thú vị, nếu trai gái Đại Ngụy khi hoan ái đều gần
gũi như vậy, cô nghĩ mình sẽ thích.
Tiếc quá đi tiếc quá đi, cho
cô thêm mấy đêm nữa đi, cô còn muốn xem thử khi miệng hắn ‘tiệm nhập
giai cảnh’ thì sẽ ở tình trạng như nào… Cô nhớ, nhớ lại nhiều ngày nay
đã gần như độc chiếm hắn. Lòng người quả nhiên tham vọng quá sâu, khi đã bắt đầu, lại đòi hỏi quá độ đến mức không muốn buông tay.
“… Từ
Đạt, ở lại với ta… Ở lại đến tận phút cuối ta còn sống… Một kiếp này,
coi như ta nợ nàng…” Âm thanh kia trống vắng đến tịch mịch.
Một
ngụm này mới cắn được một nửa, mắc nghẹn luôn trong miệng. Mục tiêu nhân sinh của hai người vốn đã không giống nhau, cô không cần loại cuộc sống này, hắn lại bắt buộc phải đi theo con đường đó. Biết rõ cô không vui,
nhưng hắn vẫn cố ý giữ cô lại, là hắn thực sự không thể tìm được người
khác đi cùng, hay là, hay là…
Cô lẩm bẩm: “Lý Dung Trị, trong lòng chàng có tôi, là vì thích tôi, chàng biết không?”
“Ta sao lại không biết? Nếu không phải vì ta thích nàng, cớ gì ta lại ép buộc nàng phải cùng đi bên cạnh ta?
Từ Đạt cơ hồ đã có một khoảnh khắc dao động.
Cô khẽ cắn môi, dùng sức gạt tấm gấm ra, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn thẳng vào đồng tử của hắn.
Từ đầu đến đuôi làm người ta mê loạn trong hoan ái, vậy mà hắn vẫn chăm
chú vào từng thay đổi nhỏ nhất trong thần sắc của cô sao? Chỉ để thuyết
phục cô?
Trong lòng cô chợt nảy ra một ý nghĩ độc địa, nói: “Đêm
đẹp cảnh đẹp như thế, hà tất phải nói về những chuyện không vui?” Dứt
lời, cô khéo léo mạnh mẽ, thừa lúc hắn chưa kịp chuẩn bị, áp hắn xuống
giường, đảo khách thành chủ, bóng dáng quấn quýt trên tường lập tức cũng đảo lại theo.
Không chiếm được tâm người, xin lấy thân người cũng tốt.
Được tâm của hắn, nhưng chỉ được một nửa, vậy thì… lấy thân thể hắn cũng được.
Canh tư sắp điểm, đột ngột mở to mắt.
Trong phòng đen kịt, ánh nến đã tắt từ lâu. Dáng người trên tường đã nhòa vào bóng tối, không còn thấy rõ hình ảnh cô và Lý Dung trị gần gũi thân mật nữa, nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy mình đang bị ôm chặt sắp chết.
À, mà không chỉ hắn ôm cô chặt, cô ôm lại hắn cũng cứng ngắc không kém. Da thịt hai người đã sớm hạ nhiệt độ xuống, cô hé miệng cười, rất rất
thích loại tư thế ôm nhau dựa sát vào nhau như này.
Hơi thở đều
đặn liên tục phất qua gò má của cô, bây giờ cô mới phát hiện mình vẫn ép mặt xuống mà ngủ, có thể cảm nhận được sự sống của hắn.
Khóe môi cô lại hơi cong lên, dù sao cũng chỉ có một đêm, tự nhiên là phải quý
trọng thêm một chút, đáng tiếc đã sắp qua canh tư, nếu không đánh thức
hắn dậy để đêm đẹp kéo dài thêm một chút cũng không tồi.
Cô nhẹ nhàng nhấc cánh tay dài đang ôm lấy thắt lưng của mình ra, thình lình, cô cảm thấy hắn cử động.
“A?”
Âm thanh khàn khàn kia lại khiến cô nghĩ bậy nghĩ bạ thêm lần nữa, không khỏi mò mẫm hôn lên khóe miệng của hắn.
Hắn tựa hồ muốn đặt cô dưới thân, cô hưng phấn dào dạt, hoàn toàn không
ngại nếu hắn làm thêm vài lần nữa, nào hay sau đó hắn lại hỏi: “Mấy giờ
rồi?”
“… Sắp canh tư.” Cô uể oải đáp, quả nhiên hắn lại nằm xuống như cũ. Cô chợt tỉnh lại, cười nói: “Tôi khát nước, xuống giường uống
một chút, chàng cứ ngủ tiếp đi.” Ý chí của hắn kiên định đến đáng kinh
ngạc, cho dù thỉnh thoảng c