Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324515

Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.

ó phóng túng một chút cũng không cho phép

mình quá mức, nói canh tư chính là canh tư chấm dứt toàn bộ.

Hắn đáp một tiếng, ôn nhu nói: “Trời lạnh, bên giường có áo choàng, khoác vào đi.”

“Được.” Cô cười, bước xuống giường, đắp chăn lại giúp hắn. Đến khi nghe tiếng

thở của hắn đã đều đặn, mới đi đến bên chậu rửa mặt, nhẹ nhàng vốc nước

lạnh lên lau thân thể.

Sau đó, lại lấy ra một bộ Thâm y sạch sẽ đã chuẩn bị sẵn từ trước để thay.

Không phải là cô không muốn mặc lại trang phục của Đại Ngụy, mà là cô đã mặc

kiểu quần áo như này suốt hai mươi năm rồi, ngay cả lúc nhắm mắt cũng có thể vận vào nhanh chóng. Cô nhìn về phía giường, chớp chớp ánh mắt hơi

mờ mờ, lúc nãy nghe giọng hắn có chút mệt mỏi, bây giờ chắc đã thiếp ngủ lại, nhưng hắn luôn luôn ngủ không sâu…

Cô ngồi trên ghế, ở

trong bóng tối lẳng lặng nghĩ ngợi về hắn một chốc. Nét môi cong lên đầy khoái trá, chậm rãi từng chút một nhấm nháp cảnh xuân kiều diễm tối

qua.

Có thể chiếm được cả thể xác và tâm hồn tất nhiên là quá

tốt, nhưng, không có tâm thì được thân cũng không tệ, quả nhiên là có

đạo lý. Hóa ra, Đại Ngụy vẫn có chỗ lợi hại, say này ngay cả hí kịch

cũng không thể xem thường.

Cô cười hí hí, vô cùng kiên nhẫn lôi

ký ức hắn đã cùng mình tối qua một trận về, mãi đến khi chắc chắn hắn

đang nằm im không nhúc nhích, mới đứng dậy sờ soạng nhặt lên từng chiếc

áo cái quần của hắn, gấp gọn tất cả lại, đặt ở đầu giường.



thuận tay tháo màn che giường xuống, có mùi của hoan ái đưa qua mũi, cô

không ngượng ngùng mà còn tươi cười rạng rỡ. Tiếc là tối hôm qua cô ngủ

sớm hơn hắn, nếu không đã có thể nhìn thấy dáng vẻ hắn lúc ngủ, về sau

có tưởng tượng lại cũng dễ dàng hơn…

Cô tính toán, sắp qua canh tư, không bằng cô ra ngoài ăn khuya một chút, khi cô trở lại hắn có thể cũng đã rời đi rồi.

Cô suy nghĩ một chốc, lại sợ hắn rời giường khi trời vẫn còn tối, liền

thắp nến lên, chuyển nến qua ghế, nhờ chiếc bàn lớn che đi phần lớn ánh

sáng.

Cô lấy ra từ bên hông tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, đặt trên

bàn, ghi rằng cô đi ăn bữa khuya. Cô không đi ngay lập tức, đợi hắn quốc sự bận rộn đến một tháng cũng không ra khỏi cửa cung, cô mới vừa đi,

đến khi đó thiên sơn vạn thủy mặc cô du lịch… Cô đợi chờ, thủy chung vẫn không chờ được đến lúc trong lòng kia vương được một sợi cảm hứng tha

hương.

Cô khẽ thở dài một tiếng. Không hề quay đầu lại, cô đi đến trước cửa, sẽ sàng đẩy ra —

Cô mở to mắt, trong lòng chấn động mãnh liệt. Mà đâu phải chỉ trong lòng

chấn động, ngay cả thân thể cô cũng run lẩy bẩy, may mà khả năng trấn

tĩnh của cô vô cùng cao, nếu không, chỉ kém một chút, cô sẽ bật hét lên, phun máu ra.

Cô lặng ngắt đứng bên cửa, nghiêng đầu trầm tư một

chốc, hít sâu, lại mở cửa ra, mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Này, mọi người

vừa đến hả? Bệ hạ đang ngủ quên, ta nghĩ sẽ muộn một chút…”

“Lâm

Tú, tại hạ Tiền Lâm Tú, hôm trước được phong làm ngự tiền đeo đao hộ vệ, chúng tôi đã chờ ở đây suốt một đêm.” Lâm Tú nói có vẻ bình tĩnh, nhưng cả khuôn mặt thanh tú đều đỏ bừng, hình như khá là xấu hổ.

Từ

Đạt làm như không thấy cậu ta — người này, trước cửa cung cửa trùng đã

bị cô tưởng lầm là tắt thở, nào biết hắn vẫn kiên trì giữ một hơi tàn

cuối chót. Lúc sau cô bước đến thăm, lại nghe cậu ta đang cười hô hố với lão cha cậu ta: “Lúc con mang trọng thương trong người, biết chắc không giúp được bệ hạ, dù sao ngàn cân treo sợi tóc, chết rồi thì không nói,

nhược bằng may mà sống sót, nhưng nếu Đại hoàng tử thực sự hại chết điện hạ, con cũng chỉ còn đường xuống âm phủ thôi. Dứt khoát phải ở trước

mặt Nhị cô nương giả bộ như hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhờ cổ dốc hết sức ra trợ giúp bệ hạ.”

Mặt cô trong nháy mắt đổi sang màu lá chuối.

Lúc Tiền Lâm Tú thấy cô đem theo thuốc bổ xuất hiện ở cửa, sắc mặt cũng lập tức xanh mét. Cậu ta ấp úng nói: “Nhị cô nương xin đừng khó chịu, chúng tôi chơi cờ, quân gì cũng có thể thí, chỉ mong bảo vệ được tướng, nếu

tướng mất, quả thực là toàn trận trắng tay. Nay cô đã sắp trở thành

hoàng hậu, lại là hoàng hậu cầm được kim đao chưa từng có trong lịch sử, sau này chỉ có người khác bảo vệ cô, không hề có chuyện cô bảo vệ người khác.”

Gương mặt kia đầy vẻ hổ thẹn, làm cô không cách nào nổi

giận được. Cậu ta đã đi theo Lý Dung Trị ở Tây Huyền, tất nhiên là hiểu

được tình cảnh lúc nào cũng có thể bị người lợi dụng – vứt bỏ của cô ở

đó, nhưng, cậu ta vẫn cùng Lý Dung Trị lợi dụng cô như trước.

Bọn họ đang ở trong ván cờ, vạn bất đắc dĩ, mà cô, thủy chung vẫn chỉ là kẻ đứng ngoài nhìn, trong lòng thầm nghĩ, bất kể là ai, đều không thể thí

mạng được.

Tiền Lâm Tú ho khẽ một tiếng, quay đầu lại nhìn một

loạt thái giám và nữ quan đang ở trên cầu thang, thấp giọng nói: “Phiền

Nhị… Phiền hoàng hậu bệ hạ, sau khi bệ hạ tỉnh dậy rồi, gọi lớn một

tiếng.”

Cô lập tức khép cửa lại, sau đó, đi đến phía trước cửa sổ, đẩy mở ra –

Lặng thinh không nói gì.

Ngoài cửa sổ là một ngõ nhỏ, trời mới tờ mờ sáng, cô hoàn toàn không thấy rõ

là có người hay không, nhưng thuật công kích học được thuở nhỏ cũng đủ

giúp cô phá