
t hiện trong ngõ chen chúc cấm vệ quân.
Để cô… có chắp cánh cũng không thể bay sao?
Lụa trắng!
Cô quay lại, vội vã chạy đến bên giường, vừa mới vén rèm lên, chỉ thấy Lý
Dung Trị đã mặc xong quần áo, mảnh lụa trắng đó đang nằm trên giường,
mặt trên còn dính máu…
Cô giơ tay định đoạt lấy, nhưng thấy hắn
không hề nhúc nhích lấy một mảy may, chỉ chăm chú nhìn cô như vậy, tựa
như đang oán trách cô sao nhẫn tâm… Cô nhẫn tâm ư? Cô… chỉ là, chỉ là…
“Ngài đã quyết định trước như vậy?”
“Nàng sai người truyền tin đến, ta cũng đã đoán được.” Lý Dung Trị khàn khàn
nói: “Nếu nàng không phân tâm, ta vạn vạn sẽ không làm như thế, nhưng,
như vậy cũng tốt, ta… Để nàng phải chịu thiệt thòi quá nhiều, không muốn khi nàng đã trở thành hoàng hậu cũng còn phải bị ủy khuất. Hậu phi Đại
Ngụy vốn không nhiều, việc kiểm duyệt rất khắt khe, trước khi đại hôn sẽ có nữ quan kiểm tra sự trong sạch thân thể của nàng, đêm đại hôn đó,
đứng bên ngoài rèm giường là sáu thái giám sẽ chờ kiểm tra tấm lụa phá
tân của nàng, lại xác nhận trong sạch một lần nữa.”
Sắc mặt cô khẽ biến, khó có thể tưởng tượng tối hôm qua có người đứng ngoài giường để chờ, cô còn lạc thú gì đáng nói nữa chứ.
Lý Dung Trị lại nói: “Ta bảo nàng là người Tây Huyền, không thích loại quy củ này của Đại Ngụy, hơn nữa người trong cung cũng hiểu rõ ý nghĩa của
kim đao, tự nhiên là đối với nàng cũng có vài phần kính trọng, vì thế
nên phá lệ qua loa một lần. Lấy lụa này làm bằng, chồng của nàng làm
chứng, phòng này không có cửa thứ hai, lão thái giám và nữ quan đang
đứng bên ngoài, không thể nghe thấy tiếng chúng ta hoan ái. Chờ khi đưa
tấm lụa này ra, nàng đã thực sự trở thành hậu, chẳng qua là danh phận
thì đợi đến sau khi đại hôn mới quyết định mà thôi.”
Sắc mặt cô trắng bệch, chậm rãi ngồi xuống cạnh giường.
“Bệ hạ… hy sinh nhan sắc như thế…” Cô chua xót nói: “Là để ép tôi sao?”
Lý Dung Trị nhìn cô, đột nhiên nói: “Thích một người, là chua xót như vậy
sao? Ta lại nói, thích một người rất nguy hiểm. Từ Đạt, trong lòng ta có nàng, tuy là không phải không thể tự kiềm chế, nếu thả nàng đi, cũng
không phải không được. Chỉ là khi vừa tưởng tượng đến con đường đế vương tương lai phải một mình bước đi, liền thấy tất cả đều quá côi lẻ, làm
người ta khó thể nào chịu nổi. Nếu nàng nguyện ý buông bỏ tương lai một
kiếp này của nàng, cùng bước đi chung với ta, kiếp sau ta sẽ đi con
đường nàng muốn, được không?”
Cô bật cười, lắc đầu: “Bệ hạ, nếu
thực sự có kiếp sau, tôi nguyện cầu những người quen biết tôi trong cuộc đời này đừng đầu thai vào kiếp sau, quấy rầy tôi thêm nữa.” Cô nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn, cười hỏi: “Nếu tôi không đồng ý thì sao? Bệ
hạ, ngài còn trai tráng, thích một cô gái nào đó cũng không phải là việc gì khó. Có cô ấy cùng đi quãng đường này, sao ngài còn phải ép lòng
mình dựa vào tôi nữa?”
Khóe mắt hắn khẽ run rẩy, mày hơi cau lại, nhưng lập tức lại dãn ra, mỉm cười đáp: “Lần đầu ta thích một người,
lúc đầu chỉ cảm thấy kỳ dị, lờ mờ, rồi sau đó cho rằng chuyện không đáng ngại nên để mặc đó, không ngờ được nó lại chính là một hạt giống, nay
đã mọc rễ ở trong lòng ta. Nếu là người khác chém nó đi thì không nói,
nhưng muốn ta tự tay đâm chết ta thì đúng là trăm điều quyến luyến. Từ
Đạt, thích một người rất nguy hiểm, loại chuyện này ta không muốn gặp
lại, nhưng thật bất hạnh vừa vui vẻ xong, ta không thể làm gì khác hơn
là một đao giết chết nàng, để tránh dẫm vào vết xe đổ này nữa.”
Cô vuốt má, lại hỏi: “Tôi là người Tây Huyền, nếu có ngày Đại Ngụy cố ý đánh đến Tây Huyền…”
“Từ sau khi nàng rời khỏi Tây Huyền, nàng đã không phải là người Tây Huyền
nữa, từ sau chuyện ở cửa cung cửu trùng kia, nàng đã là một thành viên
của Đại Ngụy.”
Cô hừ nhẹ một tiếng, trong lòng hiểu được những
lời này của hắn đồng nghĩa với việc hắn không loại bỏ việc sẽ đánh Tây
Huyền khi binh hùng tướng mạnh. Đến lúc đó, cô không phải là người Tây
Huyền, cô là dân Đại Ngụy. Lúc xảy ra chiến sự, nhà của cô chỉ có thể ở
Đại Ngụy, ở bên cạnh hắn, chứ không phải Tây Huyền Từ gia.
Cô không thích cuộc sống gò ép như vậy, nhưng cũng thực hiểu được, trong lòng chính mình đang do dự không quyết.
Thích người trước, thích người quá nhiều, hẳn phải thua, không thể nghi ngờ.
Cô từng thiết nghĩ nếu cô và rời đi, hắn là Đại Ngụy hoàng đế tất sẽ tìm
một hoàng hậu khách, hắn lại lấy tổ chế ra, bảo rằng đế hậu cùng trị,
cho dù sau này hắn có thay đổi tư tưởng, nạp thêm phi tử để hưởng lạc
thú, chỉ sợ cũng phải chờ tới khi Đại Ngụy có một bối cảnh mới. Trước
mắt, phải tìm ai? Ai có thể chia sẻ sức nặng trên vai của hắn?
Cô từng hỏi thăm nguồn gốc chủ nhân bức tranh đưa vào trong cung Đại Ngụy. Nhưng có lẽ nhiều năm rồi hậu cung Đại Ngụy đã có thiên hướng khác với
khuôn phép của ba nước còn lại, nữ tử không học chính sự, chỉ biết thuật hậu cung.
Hiện tại Lý Dung Trị, một lòng đặt tại triều chính, có lấy một cô gái thì ngoài việc nối dõi hương khói còn có ý nghĩa gì
khác? Không có người chia sẻ cùng hắn, chỉ sợ không quá vài năm hắn đã
già đi càng nhanh