
Cô cười cười, chờ hắn ăn hết hơn phân nửa, một ngụm xử hết phần còn lại
trong bọc, cầm tấu chương lên. “Một khi đã như vậy, bệ hạ chia cho tôi
một chút long ỷ ngài đang ngồi, để tôi đọc mấy bức tấu chương đơn giản
nhé? Nếu gặp chuyện đại sự hoặc là đoạn nào tràng giang đại hải quá, tôi viết lại chữ giản thể ngay bên cạnh, để bệ hạ đọc vào là hiểu ngay,
cũng nhanh hơn một chút, được không?”
Hắn hơi phân vân trong chốc lát, liền gật đầu đồng ý.
Từ Đạt làm Đại Ngụy hoàng hậu bệ hạ chỉ mới bốn năm, dưới sự hướng dẫn chỉ bày của hắn, cũng đã có hiểu biết bước đầu đối với triều đình Đại Ngụy. Nhưng dù sao cũng chỉ mới bốn năm, nói đến quan hệ giữa quan viên ở các thành thị khác ngoài kinh đô Đại Ngụy, vẫn còn lâu mới bằng được vị
hoàng đế bệ hạ khi còn ở Tây Huyền làm chất tử đã theo dõi sít sao thế
cục ở Đại Ngụy này.
Hắn đối với cô, có một lòng tin nhất định…
Không, quả thực là lòng tin trọn vẹn, cô nghĩ, cũng cảm thấy bản thân có lẽ phải biết lấy đó làm tự hào.
Cho dù là với Lâm Tú, Lý Dung
Trị cũng không hề tin tưởng để giữ lại. Có thể đem cả tánh mạng giao cho Lâm Tú, nhưng tuyệt đối không thể đem chuyện chính sự nhờ cậu ta, đây
là lòng tin được chọn lựa của hắn.
Từ Đạt ngắm hắn sau khi phê
xong một bản tấu chương, cầm lấy bản còn lại. Quả nhiên, hắn khẽ nhíu
mày, khóe miệng theo thói quen lại cong lên. Chủ nhân của tấu chương này chính là lão thần năm đó đã ra sức phù trợ hắn, cô nghĩ, không quá hai
năm nữa, vị trọng thần trong triều này sẽ trở thành con gà dưới tay hắn – Đại Ngụy không phải có câu giết gà dọa khỉ hay sao.
Việc gì cũng quá mức, nghĩ mình lập được đại công, đến nỗi làm một số chuyện mà vị
hoàng đế hà khắc này tuyệt không cho phép, quả thực là kết cục đi đời
nhà ma.
Vị hoàng đế bệ hạ này còn nghiêm khắc kiềm chế bản thân,
làm sao có thể để cho những người khác thoải mái nuôi dê béo như vậy
được?
Ai ai cũng nghĩ hắn tính yếu đuối nhân nhượng, cưới một Kim đao hoàng hậu. Vụ án năm trước vốn nên tru di toàn tộc, là hoàng hậu bệ hạ chủ ý muốn giết, cuối cùng do Lý Dung Trị sửa lại kết quả, ngoại trừ thủ phạm chính và tòng phạm, còn lại người nhà vô tội tạm đày đến biên
cương, đợi sáu bảy năm sau, triều đình nếu có nhu cầu, liền bắt đầu lại, chuyện cũ không nhắc tới.
Chuyện này ở Đại Ngụy được xem như ân
đức trời bể, mọi người đều tưởng Lý Dung Trị tâm địa hiền lành lương
thiện, cũng lan truyền rằng hắn là một bậc minh quân độ lượng khoan
hồng.
Thật ra, người định giết là hắn, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, tất thành họa lớn. Bản thân hắn cũng không phải là ngoại lệ.
Cô không cho là đúng, Ô Đại công tử chính là một người nhà vô tội lại bị
hại đến phải đi hát rong khất thực, nếu ngày đó Tây Huyền có thể khoan
hồng một chút, thậm chí là, chỉ cần không đưa tử thi phụ thân hắn đi
diễu hành khắp phố, có lẽ hôm nay Ô Đồng Sinh sẽ là một mãnh tướng của
Tây Huyền, chứ không phải một công thần vô danh trong loạn biến ở cửa
cung cửu trùng. Hắn, cũng là như vậy.
Lập tức, Lý Dung Trị nhìn
cô một cái thật sâu, ngón tay ngừng gõ lên mặt bàn, không nói một câu
trở về cung điện của hắn. Cách một ngày, cùng cô thượng triều, sửa tội
tạm sung biên cương.
Có thể là do diện mạo hắn ôn hòa, cũng có
thể là do vài lần ra lệnh miễn xá đều vừa vặn phát ra từ miệng hắn, càng có thể là vài lần cô vắng mặt không thượng triều, có thần tử nhân cơ
hội đó tấu rằng đế vương Đại Ngụy há có thể chỉ có một hậu, Lý Dung Trị
đều cố ý như vô tình đem việc này đổ hết lên người cô, tạo cảm giác như
hắn là người dễ nói chuyện.
Cô lấy bất biến ứng vạn biến, lấy
việc im lặng để tỏ khí thế rằng hoàng hậu không thích, đáng tiếc, dạo
gần đây cái khí thế đó của cô không thể ngăn cản nổi tấu chương đang rào rạt đổ tới. Cô chớp mắt mấy cái, nhìn tờ tấu chương đang cầm trong tay –
Tổ chế của Đại Ngụy, sắc lập hoàng hậu được sáu năm mà không có con, định
lại nạp phi, để ngừa Lý gia tuyệt hậu hương khói tổ tiên.
À, hóa ra cô cùng Lý Dung Trị nên duyên vợ chồng đã sắp được năm năm rồi…
Cô nhấc bút, phê là nên duyệt, thuận tiện ghi chú rõ là hoàng hậu bệ hạ
phê, viết thẳng ra hai chữ nạp phi, nêu lên trọng điểm cho hắn rõ, để
hắn tự quyết định.
Cô trầm ngâm cả buổi, cuối cùng cũng khép tấu
chương lại, đặt ở dưới cùng. Cũng không phải là lòng cô rối rắm, mà là,
bệ hạ đêm khuya xem quốc sự, làm sao có thể làm phiền chỉ vì chút chuyện này được?
Cô tính toán một chút, mấy tháng này nếu không hoài
thai, hoàng hậu cô về sau sẽ để một phần phi tử hậu cung chấp chưởng
công việc ngang hàng, chỉ sợ đến lúc đó khó mà trộm được một lần xuất
cung ăn hải sản, chuyện này đối với cô mà nói thực quá đau khổ. Cô thử
tưởng tượng sao này phải dẫn một đội nương tử lớn lên nơi khuê phòng ra
ngoài cung ăn hải sản, cô đã tan nát trước rồi.
Ngày một mỗi
tháng, là đêm cố định trong sinh hoạt vợ chồng của đế hậu Đại Ngụy.
Hoàng đế đến tẩm cung của hoàng hậu sinh hoạt vợ chồng xong, sẽ về tẩm
cung của chính mình để ngủ, tuyệt không có ngoại lệ — vị hoàng đế hà
khắc này tại phương diện đó khá là tuân thủ quy củ cổ xưa