
đâu sinh ra này,
miệng cười nói: “Ta muốn Từ Đạt, ta muốn cưới Từ Đạt, ta muốn đem quả mơ chín này về nhà!”
[1'>: Đây là bài “Phiếu hữu mai” trong Kinh Thi.
摽有梅,
其實七兮;
求我庶士,
迨其吉兮。
摽有梅,
其實三兮;
求我庶士,
迨其今兮。
摽有梅,
頃筐塈之;
求我庶士,
迨其謂之。
Bản dịch thơ của Tản Đà:
Cây mai rụng
Quả bảy trên cành
Ấy ai là kẻ cầu mình
Tính sao cho kịp ngày lành hỡi ai
Cây mai rụng
Trên cành quả ba
Hỡi ai là kẻ cầu ta
Tính sao cho kịp ắt là ngày nay
Cây mai rụng
Nhưng giỏ nhặt mai
Cầu ta ai đó hỡi ai
Tính sao cho kịp một lời bảo nhau.
Bài Phiếu hữu mai này, có người cho rằng chữ Phiếu là chữ Phao cổ, tức là
ném. Nam nữ vui đùa ném các quả mai cho nhau. Nhưng phần lớn giải thích
chữ Phiếu là rụng; bài thơ nói về một người con gái sợ lỡ thì.
Trong thơ ca nước ta xưa, nhiều tác phẩm lấy điển từ bài Phiếu hữu mai này, như:
+ Quả mai ba bảy đang vừa, đào non sớm liệu xe tơ kịp thì. (Truyện Kiều)
+ Phiếu mai dù đợi giá cao, chớ nghe lời gió mà bào lòng xuân. (Lưu nữ tướng) Bốn năm sau -
Chạng vạng tối, khoái mã vào cung, lúc lao qua cửa
cung Đại Ngụy, trực tiếp rút thẻ bài ra, chỉ nháy mắt sau đã khuất bóng. Thị vệ vừa thấy quần áo, đã biết là tiểu thái giám vào cung mấy năm
nay. Tiểu thái giám này số rất hên, sau đại hôn của Hoàng thượng, lập
tức hắn được chọn làm thái giám bên cạnh, thỉnh thoảng lại xuất cung…
Rốt cuộc Hoàng thượng phái hắn xuất cung làm cái gì nhỉ? Mỗi khi giục
ngựa chạy qua, luôn ngửi thấy một thứ mùi.
Tiểu thái giám đi đến trước cửa cung cửu trùng, xuống ngựa bước vào.
“Ngài về rồi…”
Tiểu thái giám cười nói: “Vất vả vất vả, tôi phải vào điện gấp đây.” Quăng dây cương cho lão thái giám, hấp tấp chạy đi.
Dọc theo đường đi của hắn, những ngọn đèn trong cung tỏa sáng rực rỡ. Bệ hạ đời này có niên hiệu Thiên Đức, thực ra lại là một hoàng đế không tốt
chút nào… Đương nhiên, không phải là không tốt đối với dân chúng, mà là
yêu cầu quá nghiêm khắc đối với bản thân. Từ sau khi hắn ngồi lên ngôi
vị hoàng đế, đèn đuốc trong cung ban đêm mười cái thì năm sáu cái bị tắt hết, đêm khuya ít người bước vào cung điện, ngoại trừ cung của Hoàng
hậu, đèn đuốc ở hậu cung hầu như đều tắt cả.
Con đường hắn đi
này, vẫn là vị bệ hạ hà khắc kia nhìn hắn trầm ngâm thật lâu, rì rầm:
“Thú vui duy nhất mà nàng ưa thích, ta chắc chắn không thể hủy đi…” Vì
thế mới để lại.
Hắn vội vàng đi vào ngự thư phòng, Lâm Tú đứng ngoài cửa nói khẽ:
“Bệ hạ vẫn còn đang phê tấu chương.”
Tiểu thái giám tiến vào ngự thư phòng, đầu tiên là phất phất tay vài cái với lão thái giám đang đứng canh giữ, sau đó bước vào trong noãn các thay
Khúc cư thâm y – hậu y của Đại Ngụy, nếu không có ai giúp đỡ thì cô
không có cách nào mặc nổi trong một lát, không bằng vận trường y của Tây Huyền cho rồi, dù sao bây giờ trong ngự thư phòng cũng không có người
ngoài.
Cô bưng một lồng trúc nhỏ còn âm ấm đi ra, Lý Dung Trị
đang cúi đầu nhìn chăm chú một tờ tấu chương. Cô bước lên hai bậc thang, đi đến bên cạnh hắn, vừa thấy tờ tấu chương hắn đang cầm trong tay, mày khẽ nhướng.
Vị bệ hạ hà khắc này, mỗi một tấu chương đều nhất
thiết phải xem qua, nhưng có khi mấy quan lại cấp dưới thích thổi phồng
sự việc, tấu chương có thể xếp thành cả ngàn cả đống. Lúc đầu cô thấy
thú vị, cười ha ha, lâu dần cô chỉ thương cho vị hoàng đế hà khắc này.
Long ỷ (ghế vua ngồi) cực rộng, cô nhẹ nhàng tiến đến, Lý Dung Trị rốt cuộc
phát hiện ra có người, xoay lại vừa thấy cô, mỉm cười nói: “Hai khắc
trước ta vừa nhớ đến nàng, nghĩ nàng đã ngủ rồi chứ.”
Bệ hạ, là
hai khắc trước hay là một, hai ngày trước? Cô cười trừ, cũng không nói
gì thêm, nhẹ nhàng hé nắp lồng trúc, lộ ra mấy chiếc bánh bao be bé tròn tròn bên trong.
“Lúc chạng vạng tối, tôi xuất cung thấy được
quán bánh bao hải sản này, nếm thử hai miếng, rất vừa miệng, vì thế đem
về một ít cho bệ hạ. Lồng trúc này tôi luôn luôn giữ sát bên người, trên đường mang về đều đặt trong tầm mắt, bệ hạ có thể yên tâm dùng.” Nghĩ
nghĩ, cô cầm một cái bánh lên, lúc hé miệng cắn một miếng nhỏ, không
phát hiện thấy ngón tay Lý Dung Trị khẽ động đậy, cô cười: “Không có
việc gì.” Cô đưa đến bên miệng hắn.
Hắn một ngụm nuốt thẳng xuống. Cũng thường, hắn nheo mắt cười nói: “Mùi vị không tệ.”
“Nếu đã không tệ, bệ hạ ăn nhiều một chút đi. À, đây là hương vị dân gian,
bệ hạ hiển nhiên là muốn nếm thử một chút mùi vị đồng quê, hiểu được dân tình.”
Hắn bật cười, rốt cuộc cũng để bút xuống, nhấc chiếc bọc nhỏ lên nếm thử.
Vị hoàng hậu bệ hạ này, không thích ẩm thực cung đình lắm. Hơn nữa ẩm thực trong cung hiếm khi có hải sản, cô thì thường ăn vài miếng đã no. Cô
ngồi trên ngôi vị hoàng hậu, khó khăn cũng không phải ít, cho nên hắn mở một mắt nhắm một mắt, dung túng cho cô vài việc lặt vặt.
“Sau đó, sai cung nữ giúp nàng thay cung trang đi.”
“Tuân chỉ.” Cô cười, lại nhìn một cái tấu chương. “Xem ra bệ hạ định thức
trắng đêm rồi. Không bằng bệ hạ chợp mắt đi, để tôi đọc cho ngài nghe.”
Hắn khẽ nheo mắt, nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói:
“Thị lực của nàng không được tốt, vẫn là đi nghỉ sớm thì hay hơn.”