
ẫn còn đắm chìm trong lạc thú khám phá thân thể của hắn, không phát hiện ra vị trí đôi bên đã bị tráo đổi.
Lúc cô lơ đãng nhìn lên tường, phát hiện ra hai
bóng người đang quấn quýt lấy nhau, hai bóng khác nhau rõ rệt. Thân hình đàn ông kia tất nhiên là Lý Dung Trị, cô gái chân dài đang nằm là cô…
Gương mặt bánh mật của cô nóng đến phực lửa, tiếp theo phát hiện đây là
nam trên nữ dưới, cực kỳ không đúng nha!
Nên là cô làm chủ chứ!
“Hử? Từ Đạt, nàng vẫn chưa nóng lên sao? Còn có thể phân tâm nhìn nó?”
“… Bệ hạ, à… Chắc là hơi lạnh…” Cô thấy hắn định nhìn lên tường theo, vội vàng kéo cổ hắn xuống, cuồng nhiệt hoạt động.
Bóng dáng quấn quýt ái muội như vầy, tốt hơn là đừng cho hắn thấy làm gì.
Hắn là bệ hạ, lần đầu tiên mạnh mẽ một chút, ở phía trên thì cũng không
có gì đáng trách, cô vui lòng nhường cho hắn một chút, dù sao vẫn còn
hơn nửa đêm cơ mà…
Da thịt ấm áp gần gũi, làm tim cô nhảy bộp
bộp. Cô phát hiện chính mình thực thích tứ chi đụng chạm như vậy, thậm
chí còn bắt đầu tiếc nuối việc tốt đẹp như vậy tại sao chỉ có một đêm
ngắn ngủi.
Hai tay hắn chống trên sườn cô, hai mái tóc đen như
mực quyện lẫn vào nhau. Hắn chăm chắm nhìn cô một lúc thật lâu, ánh mắt
mịt mờ mê ly, cúi người xuống, gieo từng đốm lửa nho nhỏ trên da từ vành tai đến cần cổ cô, nhưng không nóng đến nỗi không khống chế được.
Mỗi khi môi hắn đặt xuống một nụ hôn, da thịt mềm mại của cô lại khẽ run
rẩy, tựa như vừa bỡ ngỡ không quen lại vô cùng thích thú, đáy mắt tràn
đầy vui sướng, thực táo bạo, nhìn không thấy một tia xấu hổ nào như con
gái Đại Ngụy. Hắn thấp giọng khàn khàn bên tai cô: “Từ Đạt, nàng từng
nói với ta, nàng luôn không thể phân biệt được ta đang nói thực lòng hay chỉ là vịt vờ đối đãi… Phải làm như thế nào, nàng mới có thể tin ta?”
“…” Cô ưm một tiếng không rõ đáp lại.
“Từ Đạt?”
“… Nếu tôi nhắm mắt lại, có thể phân biệt được vài phần thật giả… Bệ hạ,
tâm tình và nhục dục nếu xen lẫn vào nhau, cả hai thứ đều không thể tận
hứng… Có phải là nên xử lý công chuyện quan trọng hơn trước mắt, rồi lát nữa hay điều tra lời giả lời thật…”
Lý Dung Trị, ngài cũng quá
mạnh mẽ đi! Đây có phải là chứng tỏ, người mà ngày thường khắc chế khi
đã phóng túng thì thực hết sức đa dạng, nhưng… cô cũng không yếu đuối,
hoàn toàn có thể phối hợp với loại vui vẻ giường chiếu mãnh liệt này.
“… Như vậy được không?”
Giọng nói kia hơi khàn khàn, sau đó từng nụ hôn nồng nhiệt, nóng bỏng bắt đầu rơi xuống thân thể mẫn cảm của cô. “… Rất hoàn hảo… Rất hoàn hảo… Mạnh
vừa phải…”
“Từ Đạt, ta… không thể không ngồi lên vị trí này…”
Cô hơi ngẩn ra, câu này…
“Từ Đạt, trước cửa cung cửu trùng, ta có lùi cũng không thể lùi, dù có xảy
đến một lần nữa, ta vẫn sẽ bảo nàng dập lửa.” Ngữ khí kia có chút bi
thương.
“…”
“Từ Đạt, nếu ta chỉ là một người bình thường, hoặc là một tên hoàng tử an nhàn, chắc chắn sẽ không để nàng phải hy sinh vì ta…”
“…”
“Từ Đạt, ta vào hoàng cung Tây Huyền, lấy khẩu dụ của Tây Huyền hoàng đế,
mạo hiểm mang nàng đi… Cố nhiên là muốn lợi dụng nàng, nhưng nàng nếu
không phải Từ Đạt, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện mạo hiểm này.”
“…”
“Từ Đạt, suốt kiếp này, ta chỉ có thể xếp nàng sau thiên hạ mà thôi…”
“…”
“Từ Đạt… Trong lòng ta có nàng… Ta chỉ tin nàng…”
Từng va chạm tựa lửa bỏng làm thân thể Từ Đạt đau đớn như bị thiêu đốt,
nhưng từng lời thầm thì đứt quãng của hắn, cũng in vào lòng cô rõ ràng
đến kỳ lạ.
Là thực, là thực, tất cả những lời hắn nói đều là
thực. Ngữ khí kia có vô tình, có ảo não, cũng có đớn đau… Hắn cũng biết
đau sao? Nói thật lòng với cô thì có tác dụng gì chứ? Cô… Cô.
…
Khóe miệng cô mím chặt, không trả lời. Hắn cũng không nói gì thêm nữa, khiến cô nhẹ thở một hơi, đêm nay chỉ cần giữ nguồn giao tiếp bằng tình dục
là đủ rồi…
Hắn vẫn không ngừng hôn lên khóe miệng cô, đột nhiên
nắm lấy hai bàn tay không chịu nằm yên của cô, tiếp theo, cảm giác khó
chịu bỗng ào đến, làm cô thét lớn một tiếng, theo bản năng muốn đá văng
người trước mặt.
“Từ Đạt?” Âm thanh kia rất trầm, cực thấp.
“… Chuyện này… thực tình là… làm người ta… vô cùng…” Cô cân nhắc từ ngữ,
cuối cùng khàn khàn nói: “Vô cùng sung sướng…” Nghĩ một đằng nói một
nẻo. Hôm nay may mắn là mắt hơi mờ, nếu không chắc chắn phải trừng lồi
mắt luôn. Cô vốn định vỗ mông ngựa (nịnh nọt) tiếp, bồi thêm một câu
chẳng hạn như “Bệ hạ quả nhiên tuyệt vời”, “Bệ hạ thực không giống người thường” vân vân gì đó, nhưng nghĩ lại cô không phải là loại bề tôi có
khiếu nịnh hót, thiệt tình không thể thốt ra lời trái lương tâm.
“Từ Đạt, mặt nàng đang có vẻ rất dữ tợn, còn thất vọng nữa, so với lời nói của nàng hoàn toàn không hợp chút nào.”
Miệng cô hơi hơi cong lên, cười khổ: “Đêm đầu tiên của con gái, trong lòng
tôi đã có chuẩn bị từ lâu. Năm đó tôi học cưỡi ngựa, lúc đầu luôn bị bỏ
rơi lại đằng sau, bỏ đến bầm dập mặt mũi, con ngựa ở dưới thân tôi,
nhưng tôi vẫn không có cách nào hiểu được tại sao người khác lại có thể
hăng hái giục ngựa mà đi như vậy. Luyện tập ròng rã đến hơn nửa năm sau, không bị bỏ lại nữa, lúc đó mớ