
đời cứ trực tiếp gọi là “Kẻ thất bại Từ Đạt” cho rồi.
Cô thấy hắn không đáp, nghĩ hắn đang cực lực chỉnh đốn đầu óc mờ mịt, liền nói: “Trong thư bảo, chị ấy nghe nói cửa cung cửu trùng có biến, khiến
người Đại Ngụy lầm tưởng Từ Đạt bất tài tôi là thần tướng thần thoại đời sau của Đại Ngụy, nếu thực gả cho bệ hạ, đúng là sỉ nhục của Từ gia,
muốn tôi phải nhanh chóng trở về Tây Huyền.” Biến cố ở cửa cung cửu
trùng hôm đó là chuyện mật, sau khi Lý Dung Trị đăng cơ, để giữ thanh
danh cho hoàng thất, đã hạ khẩu dụ cho sử quan rằng sáu mươi năm sau mới được ghi chuyện thực vào sách sử, nhưng, ngày đó quân lính đã thấy,
thám tử cả bốn nước có mặt ở khắp nơi, sao lại không biết tình hình cụ
thể?
Lý Dung Trị đáp một tiếng.
Cô bỗng chốc gan dạ hẳn, lại xích gần hắn thêm một chút, giả vờ như cùng hắn đọc thư.
Cô cười: “Đây đúng là chữ viết của Từ Trực, nhưng không phải là tâm ý của
chị ấy. Ngôn ngữ trong này hơi vòng vo, chắc là mệnh lệnh của Tây Huyền
Nhị hoàng tử. Thương lữ kia mang theo vài người hầu, vừa thấy đã biết
mấy người hầu đó toàn là từ trong Nam quân Tây Huyền chọn ra, thể trạng
như vậy chỉ có Nam quân mới có thể sở hữu. Chắc họ nghĩ, nếu không có
cách nào để dụ dỗ tôi trở về, sẽ ép buộc tôi đi.”
“… Vậy, Nhị cô
nương đã có tính toán gì? Ta có thể bảo vệ nàng ở phía sau ta, để hắn
vĩnh viễn không có cách nào bắt được nàng. Hay là…” Hắn ôn nhu hỏi.
“Nàng vẫn còn trách ta sao? Có thể cho ta một cơ hội để chuộc lỗi?”
Cô nhìn đôi mắt sáng đến say lòng người của hắn, tránh không đáp, hơi hơi
nghiêng đầu hôn lên cánh môi hắn. Cô chỉ khẽ chạm vào, rất nhanh lại rút ra, cười nói: “Từ lúc nãy đến giờ, tôi vẫn nghĩ, tại sao từ khi bệ hạ
đến uống rượu, lại có cảm giác rượu này đã thành tiên tửu quỳnh tương
ngọc dịch, thoạt nhìn có vẻ ngon miệng như vậy?”
Hắn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô như vậy.
Cô hít sâu một hơi, lấy từ bên hông ra đồng tâm kết, dúi vào lòng bàn tay của hắn.
“Bệ hạ, tôi bỗng nhiên muốn tặng đồng tâm kết này cho người.”
Ánh mắt của hắn dời về đồng tâm kết trong tay, nhẹ giọng trả lời: “Thứ này
phải được người coi trọng thì nó mới có ý nghĩa. Nhị cô nương nếu coi
trọng nó, như vậy, nó đến tay ta, ta tất nhiên là vui mừng khôn xiết.”
“Tôi chắc chắn là rất coi trọng nó.”
“Đây chính là chứng minh ta và nàng có duyên phận vợ chồng?”
Cô lại tránh đi không đáp, nhẹ nhàng siết chặt hai tay của hắn, để đồng
tâm kết nằm lọt trong tay hai người, lại khom người về trước một chút,
hơi thở cơ hồ như giao quyện cùng hắn. Cô thấp giọng nói: “Bệ hạ, cả đời này tôi chỉ cần ngài.”
“Bệ hạ, cho dù người làm tôi thương tổn trăm ngàn lần, trong lòng tôi vẫn chỉ có người mà thôi.”
“Bệ hạ, dân tình Đại Ngụy có một chỗ khiến tôi cảm thấy đặc biệt thú vị,
nam nữ hoan ái, chỉ cần gần gũi một đêm, đã trở thành vợ chồng.”
“Bệ hạ, người thực sự nguyện ý làm vợ chồng cùng một Từ Đạt nhỏ bé không đáng kể này ư?”
“Bệ hạ, ngài có còn nhớ lời hứa của mình ở cửa cung Cửu trùng? Từ Đạt chỉ
muốn đêm nay cùng ngài trở thành uyên ương, chung hưởng niềm vui vợ
chồng.”
Cô ôm lấy gáy hắn, hôn lên đôi môi âm ấm lành lạnh. Hỏa
khí trong người cô dâng trào, chỉ mong hắn sẽ bị từ ngữ ái muội không rõ của cô mê hoặc, lại chịu kích thích của tình dục… Sau đó… Ý chí không
vững vàng được nữa, quay cuồng trên giường.
Vợ chồng vợ chồng,
một đêm vợ chồng cũng là vợ chồng, dân tình Đại Ngụy thực kỳ dị, nếu đã
không thích, mấy đêm cũng là vô nghĩa.
Khi cô phát hiện hắn bắt
đầu đáp lại, lòng mừng rỡ như điên, điều này chính là chứng minh rằng
lực khắc chế của hắn cũng có sơ sót, chứng minh hắn đã chếnh choáng say, chứng minh hắn đã túy lúy đến nỗi quên rằng trước đại hôn của bệ hạ
phải khảo nghiệm trong sạch… Hoặc có thể, hắn không quên, chỉ là bị tình dục khiến cho mê muội, làm trước nói sau.
Mặc kệ như thế nào, cô đều thành công!
Cô định tiến thêm một bước, kéo hắn lên giường, lại thấy hắn bế cô đứng
lên. Cô chớp chớp đôi mắt đang mờ sương, sắc mặt có chút kỳ lạ.
“Ơ?”
“… Tôi được người bế như vậy, vẫn là lần đầu tiên…” Thật ra cô muốn nói
thế, cô không nghĩ hắn lại bế cô gọn hơ như vậy. Cô còn tưởng đàn ông
Đại Ngụy toàn là gậy tre không có chút sức nữa kia.
Hắn nhẹ nhàng cười, đặt cô lên giường. Giường rất lớn, lúc trước cô thích cái giường
này nên thuê luôn. Đang lúc muốn dịch người ra giữa, hắn cười nói: “Chờ
một chút.”
… Chờ? Cô hơi ngờ vực, thấy hắn lấy ra từ trong tay áo một mảnh lụa trắng trải lên một góc giường. Lòng sinh nghi, cô chưa kịp hỏi, đã thấy hắn lên giường, chặn khuất tấm lụa trắng kia, lại ôm hôn
lên môi cô.
Rất nhanh, cô quăng mất nghi vấn với hành động sạch
sẽ quá mức của hắn, hết sức nhiệt tình đáp lại. Mười ngón tay chăm chỉ
vén áo hắn lên, sờ lồng ngực nóng bỏng của hắn, âm thầm sửng sốt.
Người này… nhìn có vẻ như gầy gò, nhưng thật ra vẫn vô cùng rắn chắc. Hóa ra
nam trang của Đại Ngụy sẽ làm người ta lầm tưởng, bên ngoài như gậy tre, bên trong thực cường tráng bóng loáng, đường cong này thực mê hồn…
Khi Lý Dung Trị đột nhiên xoay người đè cô xuống, cô v