Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324613

Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.

p tâm định bẻ cánh tay của cô.

Hơn nữa, bàn tay hắn lạnh ngắt, rõ ràng trời không quá giá buốt, nhưng các

ngón tay lại không ngừng run rẩy, như níu lấy một miếng gỗ trôi giạt,

siết chặt lấy cổ tay cô không buông.

Mãi cho đến thật lâu về sau, cô mới hiểu rõ tình trạng khi đó, các hoàng đế hay hoàng tử Đại Ngụy

chưa từng có ai giơ lên nổi cái đao này, nhưng, nếu một khi có người Đại Ngụy nào giơ kim đao thần tướng lên, nhất định có thể tái hiện phong

thái thịnh vượng thời khai quốc của Đại Ngụy.

Mà cô, ngày trước bệ hạ Đại Ngụy đã từng bằng miệng phong làm hoàng hậu Đại Ngụy, cô đương nhiên đã trở thành người Đại Ngụy.

Và –

Hậu phi Đại Ngụy sau này mặc dù được xưng là nương nương, nhưng ngày xưa,

khi Hoàng hậu đứng cùng hoàng đế Đại Ngụy cũng được xưng bệ hạ.

Vừa rồi binh lính hô hai lần, là vì, bọn họ quỳ trước hai người.

Một người là Đại Ngụy bệ hạ — gọi tắt là bệ hạ.

Một người khác, là Đại Ngụy hoàng hậu bệ hạ — cũng gọi tắt là bệ hạ Một tháng sau –

Mưa phùn mênh mông, đứng trước tòa nhà là một nam tử dáng người dong dỏng, phong cách tao nhã, đầu đội ngọc quan, mình

mặc áo tơ lụa tím sẫm của nước Ngụy, áo choàng khoác ngoài bằng lông cáo đỏ thẫm, tà áo thêu hình con dơi bằng chỉ hồng, ngụ ý hồng phúc.

Tà dương chiếu rọi, làm màu da của hắn trở nên trong suốt như bạch ngọc.

Chợt thấy, một chàng trai tuấn tú nhường vậy, trong không gian lất phất

bay những sợi tơ nước mỏng mảnh, quả thực chẳng khác gì cô đang đứng

trong cửa hàng tranh – chữ ở Đại Ngụy, bỗng thấy một bức họa mỹ nhân

tuyệt sắc.

Từ Đạt hơi há mồm ra, ý nghĩ đầu tiên xẹt qua não

chính là, lần này hắn lại tính lợi dụng nam sắc, tiên hạ thủ vi cường

với mình rồi. Nhưng ngay sau đó, cô lại bật cười. Cái gì mà tiên hạ thủ

vi cường chứ, hắn xuống tay nhanh hơn cô được sao?

Là cô không

tốt, hai năm nay ra vào biển lửa, tâm nhãn dần dần đã tăng lên nhiều,

nhưng cái thói tính toán mưu kế này trong thời gian ngắn vẫn chưa đổi

được.

Cô nheo mi, ánh mắt hơi mờ mờ lướt qua hẻm nhỏ, không có

thị vệ đi bên cạnh hắn, quả thực hợp ý cô. Nếu hắn đã đến trước giờ hẹn, vậy, vậy… Tim cô quẫy động một trận, nhớ đến hai ngày trước vừa xem một vở tuồng Đại Ngụy, một nhân vật trong đó có một câu thoại như xuất phát từ đáy lòng cô –

Không lấy được tâm người, xin lấy thân người, mai này tóc bạc dư âm vẫn còn vương.

Đương nhiên, kịch của Đại Ngụy khá là bảo thủ, cuối cùng nhân vật đó cũng

không thực hiện được, nhưng, không có nghĩa kết cục của cô cũng sẽ như

vậy. Lần này nếu không thành, cô sẽ lập lời thề độc, kiếp sau chắc chắn

phải bắt chước Ôn Vu Ý, lấy một lúc một trăm tám mươi tướng công, bù cho kiếp này ngay cả cơ hội hưởng dư âm cũng không có.

Cô vội vàng

tiến lên, mỉm cười cất giọng: “Bệ hạ, tôi không nghĩ ngài lại đến sớm

như vậy, giờ vẫn là tiết Tân niên của Đại Ngụy, bệ hạ ‘nhật lý vạn cơ’

(hằng ngày trăm công ngàn việc), tôi thiệt tình…”

Một đôi ngươi

đen như mực, đầu tiên là quyến luyến dừng lại trên mặt cô, sau đó chầm

chậm đưa ánh nhìn xuống dưới, khuôn mặt nho nhã ngậm nét cười hơi ngẩn

ra.

Từ Đạt biết hắn đang kinh ngạc. Hôm nay cô thay trang phục

của Đại Ngụy, thân trên mặc áo lụa trắng, phần tay rộng thùng thình, đến cổ tay lại được thít gọn lại, bên ngoài là thắt lưng màu hồng, phía

dưới vận váy thẫm, khoe sắc bên ngoài là một váy mẫu đơn ba màu.

Cô phân vân một chốc, gương mặt diễn vẻ ngượng ngùng. Cười bảo: “Bệ hạ tới thực khéo, hôm nay mới là lần đầu tiên tôi mặc đó. Vốn là nhớ lời ngài

hẹn mấy hôm trước, tôi cũng mặc cho bệ hạ xem vậy. Ha ha, nếu có chỗ nào không ổn, bệ hạ xin đừng cười.”

“… Mặc cho ta xem?” Hắn nhướng mày.

Cô nín thở, thử làm cho mặt đỏ lên. Không biết có thành công hay không,

nhưng lúc thấy Lý Dung Trị chăm chú nhìn mình, tim cô quả thực đã bộp

một cái.

Bàn tay Lý Dung Trị nhẹ nhàng mơn man gò má lành lạnh

của cô, dịu dàng nói: “Nàng chắc là đã đi trên đường rất lâu rồi đúng

không? Tại sao lại không mang ô?” Dứt lời, hắn nhẹ cười, cởi ra chiếc áo choàng có mũ đang mặc trên người, khoác lên người cô, thuận tay giúp cô đội mũ lên đầu.

Khóe miệng cô hơi cong lên, cuối cùng vẫn lựa

chọn “hân nhiên thụ chi” (vui vẻ mà nhận), vội vàng ôm lấy vò rượu đẩy

cửa bước vào. “Bệ hạ xin theo tôi.”

“Bốn bề không có ai, Nhị cô nương có thể gọi ta là Dung Trị cũng được.”

Cô đáp lời, cười hỏi: “Bệ hạ, vẫn còn là Tết, nghe nói yến tiệc hoàng cung Đại Ngụy phải kéo dài chừng hơn mười mấy ngày, sao hôm nay ngài lại

rảnh rỗi mà đến đây vậy?”

“Tân hoàng vừa đăng cơ, còn trăm chuyện cần xử lý, dạ yến trong cung tạm thời dừng lại không tổ chức. Nhân dịp

này, nàng lại mời, bất luận thế nào ta cũng phải đến. Từ giờ đến canh

bốn ngày mai ta cũng không có việc gì.” Hắn bước theo cô trên đoạn hành

lang, bất động thanh sắc quan sát đánh giá tòa nhà cô mới thuê.

Khu vực này không hẳn là tốt lắm, như đang kỳ lễ hội thì khó thể yên giấc,

phần nhiều là cho thương lữ thuê ngắn hạn hay dân chúng thỉnh thoảng lui tới.

Hắn đăm đăm nhìn theo bóng lưng cô, trong ánh mắt là sự kiên quyết không gì lay chu