Old school Easter eggs.
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.

hưa từng có. Cho dù

là đạt đến ngôi vị này, cho dù là nhổ được cái đinh trong mắt, hắn cũng

chưa từng vui vẻ như vậy.

Hắn giật giật cánh môi, khép kín suốt

nhiều năm khiến bản thân không thể dứt khoát thốt ra những câu thực dạ,

nhưng giây phút này, hắn quá muốn nói, quá muốn siết mạnh cô vào lòng,

đoạt lấy thân tâm của cô.

Hắn dò dẫm vài lần, những tiếng giấu

kín trong đáy tim vẫn định buông lời chợt ào lên phá tan rào chắn nơi cổ họng, nhẹ nhàng vọt ra từ miệng hắn:

“Từ Đạt, cô gái ta yêu.”

Chân mày khóe miệng hắn đọng nét cười, ngươi mắt nhìn thẳng vào cô, nửa giây không rời.

Một năm nay hình như hơi kỳ quái.

Từ Đạt lõa thể ngâm mình trong suối nước nóng. Cô không biết bơi, cho nên

mỗi lần đến suối nước nóng thì phải dựa người vào bờ mới an tâm. Vòng

hai tay trên bờ đá, cằm hơi nghếch lên, nghĩ nghĩ đến một năm trở về

này, quả thực là có nhiều chuyện lạ.

Người Đại Ngụy có câu gì mà

gái ba mươi như sói như hổ, ý là phụ nữ sau ba mươi tuổi lửa lòng sẽ

bùng lên dữ dội, nhưng cô nghĩ, câu này ráp vào Lý Dung Trị vô cùng

chuẩn xác.

Hắn hơn ba mươi, đang tuổi cười tráng, trước kia đường đường là một quân vương nghiêm khắc với bản thân, nhưng cô vừa về chưa

tới một tháng, vào một đêm trăng mờ gió lớn, tuột hết quần áo của cô. Cô tưởng hắn đang định giúp cô thay quần áo, mở miệng cám ơn, ai ngờ vị bệ hạ anh minh này lại bật cười:

“Từ Đạt, loại chuyện này cũng phải cám ơn sao? Có phải ta cũng nên nói một câu làm phiền nàng nhé?”

Bàn tay nóng rẫy của hắn mơn trớn bầu ngực trần của cô, trượt xuống cặp mông teo ngắt chưa có thịt, thương xót hỏi:

“Từ Đạt, thân thể nàng có chịu đựng nổi không?”

Hắn tiếp tục sờ sờ đôi chân được vùi trong chăn đã bắt đầu có hơi ấm, tỉ mỉ vuốt ve, lại cười:

“Từ Đạt, ngực nàng nhỏ quá đi mất, mau bồi bổ lại đi, chân cũng gầy đi rất nhiều rồi, muốn đứng lên chắc phải cố dữ lắm á.”

Cô ngẩn tò te, lúc hắn nói xong những câu này, thân thể nhẹ nhàng phủ lên

người cô, cô chỉ có thể trợn mắt nhìn đôi ngươi đang tỏa sáng trong bóng đêm kia.

“… Bệ hạ, đây là long sàng đó…”

“Giờ thì đúng là nàng đang nằm trên long sàng.”

“Hôm nay bệ hạ đã gặp chuyện gì… mà đến nỗi không khống chế được vậy?”

“Ta suy đi nghĩ lại, chỉ có phương pháp này là độ dương khí cho nàng ổn

nhất, vừa nhanh lại không có trở ngại gì, nhưng nếu trong quá trình làm

mà nàng không chịu được cũng phải nói nhé.”

“…” Bệ hạ ngài cho

thiếp là ma nữ chuyên hấp thụ tinh khí của đàn ông trong mấy bức tranh

quỷ thần của Đại Ngụy sao? Thừa biết hắn chỉ là vớ đại một lý do nào đó, nhưng cô vẫn lập tức ‘ngôn bất do trung’ (nghĩ một đằng nói một nẻo):

“Bệ hạ anh minh, nói rất có lý.”

Đêm đó, cô lạc mình trong ánh

mắt cong cong ngập ánh sáng như ngọc của hắn, để mặc hắn nhân bóng tối

mà ‘tể ngưu thiết dương’ (giết bò mổ dê =_= ). Nửa đêm khát nước tỉnh

dậy, thấy Lý Dung Trị đang ôm mình ngủ rất sâu, khóe miệng hơi nhếch,

như con hổ đang hả hê hay mèo con ăn no uống say xong lăn ra ngủ bất

tỉnh nhân sự… Lòng cô vui không tả xiết, bởi vì Lý Dung Trị vốn dễ tỉnh

ngủ, ít khi có được một giấc ngon như vậy.

Cô lơ đãng nhìn quanh

ngoài rèm giường, tấm bình phong vốn không biết bị khiêng đi đâu, hai

ngày nay lại xuất hiện trong tẩm cung hắn để cô viết lời can gián lên

trên, thậm chí bên cạnh bình phong luôn sẵn sàng bút mực để cô múa bút

mọi lúc mọi nơi. Không biết cô có thể gián ngôn một câu kiểu vầy hay

không: Bệ hạ anh minh khi độ khí cũng đừng khách khí như vậy!

Sau đó, cô kín đáo gọi thái giám ở Kính sự phòng tới, xác nhận rằng đêm đó không phải là ngày hoan ái cố định trong tháng.

Sau nữa, những bản ghi chép ở Kính sự phòng bắt đầu dày hẳn lên… làm nghi ngờ của cô càng thêm sâu.

Ngày cố định của sinh hoạt vợ chồng hoàn toàn rối loạn, lúc nào cô cũng bị

ép nhận dương khí của hắn. Chuyện này… cũng không phải bị ép, hưởng thụ

thực vui vẻ như thế, mắc gì cô lại không hưởng? Rõ ràng trong cơ thể đã

hết âm khí từ lâu, nhưng cô vẫn rất thích thú nhận dương khí đó. Cô

không thể không thừa nhận, so với cảm giác lúc sinh hoạt vợ chồng những

ngày cố định trong dĩ vãng, hoan ái tự do tùy ý suốt một năm này làm cô

mê mẩn hơn nhiều.

Lúc đầu cô nghĩ hắn định bù lại số lần sinh

hoạt vợ chồng cố định đã bỏ lỡ trong nửa năm cô mất tích, ai ngờ, số lần của một năm này đã hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của cô.

Bây giờ,

cô ngủ trên long sàng hắn, khi giờ lâm triều sắp đến, hắn sẽ xuống

giường trước, tới một gian phòng nhỏ khác để thay quần áo, rồi trở về

gọi cô, ngày nào không lâm triều, hắn sẽ ngủ thêm một chút, mãi đến khi

nắng tràn vào phòng, hắn mới đánh thức cô dậy, cùng nhau rời giường. Cho đến nay, cô chưa hề quay lại ngủ ở tẩm cung của mình qua đêm.

Nếu như khi bình thường cô ngủ tự động chuyển sang trạng thái con tôm, hắn

lập tức mở tay chân của cô ra, bắt cô ôm hắn, làm hại thói quen này của

cô bị cương quyết sửa thành — khi ngủ tứ chi sẽ vô thức quấn lấy hắn.

Thậm chí, lần trước cô cố tình đùa hắn, cười bảo: “Bệ hạ chắc chắn là rất yêu Từ Đạt.”

“Ừ, ta chưa bao giờ yêu một người nào đến thế.”