
Mặc dầu Từ Đạt không nhắm mắt, nhưng cũng có thể nghe ra một giọt lo âu ẩn
trong giọng nói của hắn, thậm chí còn thêm chút bối rối, như không biết
mình đang chìm trong mộng hay ngồi giữa đời. Tim cô chua xót, kiên quyết xoay người lại, vòng tay ôm lấy lưng hắn.
“Sao lại về trễ như
vậy? Không phái người báo tin cho ta nữa.” Hắn nhẹ giọng hỏi, không
ngừng vuốt ve mái tóc dài xõa trên lưng cô. Sợi tóc có chút khô xơ,
nhưng đã là của Từ Đạt, trong mắt hắn, ngàn tóc này còn quý hơn cả ngàn
vàng.
Cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim hắn trong lồng ngực, thỏa mãn cười nói:
“Thiếp ngủ suốt nửa năm, mãi đến vài ngày trước Đông Hồi cho rằng cứ như vậy
cũng không ổn. Dương khí của đế vương cực mạnh, chi bằng để ngài giúp đỡ thiếp để phục hồi.” Cô khéo léo né đi câu hỏi, vì sao không phái người
đến báo tin. Trong nửa năm đó, cô có tỉnh lại vài lần, có xin Bắc Đường
vương gia thông báo giúp, nhưng tất nhiên Bắc Đường vương gia chỉ khoái
ngồi xem kịch, hoàn toàn không muốn nhấc tay giúp cô dù là chút việc vặt vãnh này.
Quỳnh Ngọc dù sao cũng chỉ mới là đứa trẻ, đã sớm
không kham được việc cả ngày phải ôm cô ngủ, dương khí của nó tuyệt đối
không thể so sánh với đế vương Đại Ngụy. Đông Hồi trăm suy ngàn tính,
rốt cuộc lại mạo hiểm thực hành pháp thuật, gọi cô tỉnh dậy lần nữa, về
kinh lần này tìm Thiên tử làm cứu tinh.
“Từ Đạt!”
Cô lại
bị lay lắc, lơ mơ nói: “Ngài yên tâm, thiếp chỉ ngủ, không phải chết,
đừng rung thiếp nữa làm gì. Bệ hạ, bãi triều xong ngài cõng thiếp về
nhầm chỗ rồi, đây không phải là tẩm cung hoàng hậu, là tẩm cung Thiên tử mà, phụ nữ không ngủ chỗ này được, tối nay ngài cõng thiếp trở về đi.”
“Không sao hết, bắt đầu từ hôm nay, nàng cứ ngủ lại ở đây.”
Tai cô có vấn đề á?
“Từ Đạt, sau này chúng ta đều già đi, thành Thái thượng hoàng và Thái hậu, cùng đi ngắm băng tuyền Đại Ngụy nhé.”
“Ừ, được.” Cô cười. Trong não hiển hiện hình ảnh một cặp vợ chồng tóc trắng như sương run run ôm nhau trước băng tuyền, cô liền cảm thấy vô cùng
hạnh phúc. Hắn làm sao thế nhỉ? Xưa giờ những lời như thế chưa bao giờ
được thốt đâu.
“Từ Đạt, chờ nàng khỏe lại, chúng ta sinh một
hoàng tử nhé.” Hắn ôn nhu nói. Vòng ôm siết chặt thêm một chút, lại sợ
cô bị ôm lâu sẽ không thoải mái, cẩn thận đặt cô nằm thẳng trên giường,
phủ chăn lên hai người, cẩn thận từng li từng tí để hơi ấm của mình
truyền được sang cô.
Phải làm thế nào mới có thể khiến cô hấp thụ được nhiều dương khí nhỉ? Âm khí đọng mãi không tan? Nghĩa là cô từng
cận kề miệng vực tử thần, đến giờ vẫn còn nguy hiểm? Hắn tuy thân là
Thiên tử, nhưng cũng chỉ biết tìm những loại thuốc trân quý thượng đẳng
cho cô, còn chuyện quỷ thần hắn thực không biết cách tháo gỡ.
Hắn nghĩ nghĩ một chốc, nhẹ nhàng hé nửa tà áo của cô ra, để da thịt cô chạm được vào mình.
Cô ngái ngủ mở mắt, mơ mơ màng màng nở một nụ cười với hắn.
Tim đập dội trong lồng ngực, hắn cất giọng khàn khàn:
“Từ Đạt, nàng không hận ta ư? Ta để nàng đến huyện Đắc Khánh, gặp phải đại nạn này…”
Cô đang buồn ngủ hết sức, nhưng vẫn vô thức đáp lời hắn:
“Không hận chàng, chàng là người đàn ông thiếp yêu cả cuộc đời, nếu thiếp
không đi, chàng chính là người chịu khổ, thiếp tình nguyện chuốc lấy cực nhọc bao nhiêu cũng được, miễn đừng lây đến chàng. Dung Trị, lúc nào
đến giờ chàng phải rời đi, cứ việc đi, đừng đánh thức thiếp nhé…”
“… Ừ.” Hắn lên tiếng, thấy cô quả đang thiếp đi, cũng không muốn đánh thức cô lần nữa.
Hắn kề mặt mình vào sát chóp mũi cô, chỉ hy vọng cách này có thể giúp cô được một chút.
Hắn chưa bao giờ ân ái cùng cô vào ban ngày, dù là ban đêm cũng chú ý rời
khỏi tẩm cung của cô, chưa từng thấy vẻ khốn khổ không che giấu kia, chỉ gặp nụ cười dịu dàng mà cô bày ra cho hắn thấy.
Nếu có thể thấy
sớm hơn thì đã tốt, nếu có thể thấy nhiều hơn thì đã tốt. Rõ ràng vài
năm nay hắn có bao nhiêu cơ hội ngắm nét cười như vậy, nhưng đã không
nhìn cho tử tế.
Nếu cô đi vĩnh viễn không về, làm sao hắn biết cô đã từng cười với hắn như vậy?
Nếu cô đi vĩnh viễn không về, ngoại trừ một cái đồng tâm kết, toàn bộ ký ức về sự chung sống của hai người, chỉ gói gọn lại trong những đêm cố định cô cùng hắn ái ân!
Chỉ có những đêm đó! Mà những đêm đó, là hắn cho cô!
Là hắn cho chính mình!
Nghĩ đến đó, tim hắn đập gấp gáp hơn. Nhìn chăm chú lại, trước mắt rõ ràng
vẫn là Từ Đạt, ánh mắt hắn chăm chắm cắm vào không dứt, si mê nhìn dung
nhan đang say ngủ.
Hơi gầy, da trắng tái đi một chút, có vẻ tiều
tụy mệt mỏi, thậm chí thân thể không được điều dưỡng tốt nên hơi già hơn bình thường. Nhưng, cô là Từ Đạt, Từ Đạt đã trở về.
Con diều hâu nhỏ này đã tung cánh bay về.
Hắn nghe từng nhịp thở đều đặn của cô, để hơi thở ấm áp đó vờn nhẹ gương mặt hắn.
Cô lẩm bẩm cái gì đó trong mộng, khóe miệng ngọt ngào nhấc lên.
Hắn nhìn, không thể chế ngự được bản thân, đôi môi cũng vẽ hình một đường cong hạnh phúc.
Hắn nhẹ nhàng nói: “Dung Trị.”
“… Dung Trị.” Cô vô thức lầm rầm theo trong giấc ngủ, bờ môi không giấu nổi ngọt ngào.
Thấy thế, trong lòng hắn tràn ngập thỏa mãn trước giờ c