
u theo công trạng năm trước. Năm
trước, 43% thủy vận của toàn bộ Oka Biscay đều do những con tàu của tôi
hoàn thành , mà các nhà xưởng chế tạo của tôi trong một năm sản xuất gần 5000 chiếc thuyền, nộp thuế cao đứng vị trí thứ 5 cả nước! Nếu thật
đúng là dựa theo công trạng thì bà già chỉ có mấy cái nhà máy hỏng thì
có tư cách gì mà so với tôi?”
Lời vừa nói ra, sắc mặt Jones phu nhân nhất thời từ xanh đến hồng, lại từ hồng đến đen, xấu hổ đến cực điểm.
Bentley khó xử nói : “Tuy nhiên, trong 629 vụ sự cố thủy vận trong năm trước,
cũng có 60% sự cố là vì chất lượng tàu của ngài gây ra, bởi vậy……”
Hans lại càng thêm kiêu ngạo, cao giọng nói : “Thật đúng là buồn cười, có
thương nhân nào vận chuyển hàng hóa mà chưa từng xảy ra sự cố? Thuyền
của tôi nhiều nhất, đương nhiên tỷ lệ gặp phải rủi ro cũng càng cao. Hơn nữa, khi nào thì bảng xếp hạng này bắt đầu biến thành bảng bình luận
chất lượng? Nói về phú hào thì phải bàn luận tài phú không phải sao? Tôi muốn yêu cầu xét duyệt lại bảng xếp hạng mười đại phú hào! Tôi muốn xem ai dám đem tôi đá ra ngoài nữa? Còn nữa, ai là người cuối cùng phê
duyệt danh sách này? Vẫn là Constance tiên sinh phải không? Tôi phải đi
hỏi hắn một chút……”
Còn chưa nói xong thì một thanh âm réo rắt, thanh dương, từ phía ngoài cửa truyền vào : “Là ta phê .”
Sriranda quay đầu, ánh mắt không khỏi sáng ngời –
Cô chưa bao giờ thấy qua cô gái nào thanh khiết như thế .
Nếu nói đến mĩ nhân, chị cô Nicole xinh đẹp gợi cảm, Cinderella thanh lệ vô song, còn cái cô Helen tuy là thô thiển, nhưng quả thật cũng quốc sắc
thiên hương, nhưng mà, nếu cùng vị trước mắt này so sánh thì toàn bộ đều mất đi hào quang.
Trên người cô gái này có một loại xinh đẹp thoát tục, có lẽ không xinh đẹp bằng Nicole, không thanh lệ bằng
Cinderella, càng không xinh xắn như Helen, nhưng, cô ấy chỉ cần đứng ở
đó lại tựa như một bức tuyệt thế danh họa.
Mà mọi người trong phòng sau khi thấy cô xuất hiện thì tất cả đều đứng dậy cúi đầu.
Sắc mặt Hans cũng có chút co quắp, cường cười nói : “A…… Công chúa điện hạ sao ngài lại đến nơi này?”
Công chúa?
Oka Biscay quốc vương không có con, dưới gối chỉ có một vị công chúa, tên là Xisika, chẳng lẽ chính là cô ấy?
Sriranda dùng ánh mắt hỏi Melanie, Melanie gật nhẹ đầu.
Xisika thoải mái đi đến trước mặt Hans, mỉm cười nói : “Ta là người đã phê
danh sách này, ta cũng đoán được thuyền vương nhất định sẽ có nghi hoặc, bởi vậy mới tự mình đến đây giải thích cho ngài.”
Thân phận
của cô cao quý lại chịu nhượng bộ như thế, khiến cho một bụng lửa giận
của Hans thế nào cũng không thể phát ra, chỉ đành nghiêm mặt, ấp a ấp
úng nói : “Cũng không cần thiết phải đích thân đến…… Chỉ là, vì cái gì
mà bằng tài lực của tôi lại bị đá khỏi bảng này?”
“Không phải bị đá, mà là tặng cho ngài một danh hiệu khác.”
“Danh hiệu khác?”
Xisika vỗ vỗ tay, một vị kỵ sĩ ở phía sau khom người tiến lên, trên tay cầm
cái khay gỗ, bên trên tủ khăn đỏ, sau khi xốc lên liền hiện ra một tấm
huân chương ánh vàng rực rỡ bên trong.
Ánh mắt Hans nhất thời trừng to.
Xisika ôn nhu nói : “Từ đời tổ phụ của ngài tính đến nay đã có bốn đời, có thể nói một nửa thủy vận của Oka Biscay đều nhờ vào những người như các
ngài mà hưng thịnh như hôm nay, bởi vậy, để ngợi khen những cống hiến
của thuyền vương đối với quốc gia, cha ta đã đặc biệt cử ta đến đây tặng huân chương thương nhân vinh dự cho ngài. Hy vọng ngài sẽ thích.”
Khuôn mặt của Hans vì kích động mà trướng đỏ bừng, vội vàng nói : “Ha, thích! Đương nhiên thích, quả thực là rất thích ! A, cám ơn quốc vương, chúc
ngài ấy thân thể khỏe mạnh vĩnh viễn, cũng cám ơn công chúa, chúc người
vĩnh viễn xinh đẹp!”
“Đã như vậy thì để cho ta đeo lên cho
ngài đi.” Xisika nói xong liền tự mình đem huân chương cài lên áo Hans,
bàn tay trắng nõn vô cùng vinh dự đem Hans phủng lên tới thiên đường, mơ mơ hồ hồ đem tất cả không vui lúc trước đều vứt lên chín tầng mây.
Cuối cùng, Xisika vuốt lên áo hắn rồi lui ra phía sau hai bước, cười nói : “Rất thích hợp với ngài .”
“Tạ công chúa điện hạ.” Hans cúi đầu, đáp lại theo đúng tiêu chuẩn khi gặp hoàng thất.
Xisika một bên đáp lễ, một bên nhìn về phía Bentley ý bảo với hắn thương hội
có thể tiếp tục tiến hành. Vì thế Bentley tiếp tục tuyên bố hạng mục thứ hai của thương hội, giới thiệu bộ trân bảo đầu tiên trong gian hàng
trưng bày, mà Hans cũng vừa lòng quay lại chỗ ngồi, Xisika mang theo tên kỵ sĩ kia lặng yên rời đi, chuyện vừa rồi phát sinh tựa như bông tuyết
nhỏ, chợt rơi, lại tan, một chút dấu vết cũng không có.
Melanie bất mãn mếu máo nói,“Thật tiện nghi cho kẻ này , nhân họa đắc phúc a!”
Sriranda nhìn phương hướng Xisika rời đi, thấp giọng thở dài : “Công chúa của
quốc gia các chị cũng rất có bản lĩnh, một huân chương hỏng cũng có thể
dễ dàng ổn định mọi việc.”
Melanie không rõ di một tiếng : “Huân chương hỏng? Sisi em có ý gì?”
“Em hỏi chị, chị từng nghe nói qua huân chương thương nhân vinh dự chưa?”
Melanie nghĩ nghĩ, lắc đầu nói : “Tuy rằng không có, nhưng cũng có thể đây là lần đầu tiên trao