
t cái giá nào nữa, cho đến khi còn 5 phút trước khi chấm dứt
mới mua cái thứ ba cuối cùng.”
“Là cái gì?”
“Là một chiếc vòng tay thủy tinh đen.”
Đôi mắt xanh biếc chốc lát sáng bừng lên, Isaac buộc chặt cổ họng, thanh âm có chút run run nói : “Ngươi nói cô ấy mua cái gì?”
“Là một chiếc vòng tay thủy tinh đen, đại khái lớn như vầy.” Người hầu khoa tay múa chân,“Mặt trên còn khảm hai vòng kim cương, rất đẹp.”
“Là vòng tay nam sĩ?”
Người hầu nghĩ nghĩ : “A, hình như vậy, bởi vì thật sự khá lớn, nếu mà cho nữ sĩ mang thì lại quá cồng kềnh.”
Isaac nâng cổ tay phải của mình lên, từ cái đêm cãi nhau vơi Sriranda, hắn bỏ ra chiếc khăn lụa lựa chọn vòng tay, kết quả, cái vòng tay cũng bị vỡ
nát trong sự cố bị thương xương đùi, nay, tay hắn trống trơn, không mang cái gì.
Sriranda vì cái gì lại muốn mua chiếc vòng tay kia?
Tay Isaac không khỏi nắm chặt đặt lên vị trí trái tim, biểu tình trở nên thực phức tạp.
Hắn vừa mừng rỡ như điên khi nghĩ chuyện có liên quan đến hắn, lại sợ hãi
kết quả làm cho chính mình không vui, chơi vơi giữa thiên đường và địa
ngục, phập phồng vui sướng mà dày vò.
Hắn có đoán chắc được tâm tình của cô khi mua đóa hoa hồng xanh, lại đoán không ra dụng ý lần này.
Mà đúng lúc này, một người hầu khác gõ cửa vào, bẩm báo nói : “Thưa thiếu
gia, tôi đã xem bữa tối đưa đến phòng Sriranda tiểu thư, giống như hai
lần trước, cô để lại bữa tối cùng hoa sen, ném nhành hoa ông lao này
ra.” Nói xong, đem đóa hoa đáng thương đưa tới trước mặt hắn.
Isaac tiếp nhận cành hoa ông lao bị vứt bỏ, lông mày và lông mi buống xuống,
như có như không tiếng thở dài, cùng với nỗi phiền muộn khó nén.
Đó là một trái tim thiếu niên nhạy cảm, mặc dù liên tục nói với bản thân mình phải kiên trì lại vẫn bị thương.
Mà cùng thời khắc đó, trong phòng tử trân châu cũng truyền ra tiếng người, cùng là báo cáo, chẳng qua Isaac muốn biết là tình hình trong buổi
thương hội, mà một vị chủ nhân khác muốn biết lại là tình hình sau buổi
thương hội –
“Thưa chủ nhân, sau khi thương hội kết thúc, Luis tiên sinh cùng Melanie tiểu thư đi dạo trong hoa viên rồi mới trở về phòng.”
Hừ, cậu ta cũng thực nhàn nhã ! Hans một bên bất mãn nghĩ, một bên hung hăng cắt miếng bít tết đưa lên miệng.
“Trở về phòng không lâu sau thì một người hầu của thành Mira đẩy xe thức ăn
vào, nghe nói đó là do Isaac · Vera thiếu gia phân phó riêng với đầu bếp chuyên môn làm , đều là những đồ ăn mà Luis tiên sinh thích. Hơn nữa
chuyện này cũng đã bắt đầu từ buổi sáng .”
Hans nhíu mày,“Isaac · Vera? Đó là ai?”
“Là cháu bà con xa của Wendy công tước, đệ nhất quý tộc Maya đại lục Vera gia thiếu gia, ở Maya rất có thế lực.”
“Tra ra hắn cùng Luis có quan hệ gì chưa?”
“Xin thứ lỗi, trước mắt còn chưa biết được.”
“Quên đi, nói vậy cũng không phải rất quan trọng, có lẽ là Vera thiếu gia có
gì muốn cầu tên tiểu tử kia. Tiếp tục nói.” Hans giải quyết xong miếng
bít tết, ngay cả nước sốt cũng liếm sạch sẽ, mới tiếp tục đối phó món
thứ hai vịt quay.
“Dạ. Sau khi dùng xong bữa tối, Luis tiên
sinh cùng Melanie tiểu thư đi vào phòng bài, cùng bọn Mel Earl bá tước
chơi bài. Bây giờ còn đang ở dưới chơi.”
“Đánh bạc sao?”
“Dường như…… Thuần túy chỉ là chơi vui, không cược bất cứ khoản tiền nào.”
Dao nĩa trên tay Hans lập tức ngỗn ngang trên bàn, ánh mắt phẫn nộ : “Tiểu
tử này thật tiêu dao a, chẳng lẽ cậu ta một chút cũng chưa từng đem
chuyện viên ngọc để ở trong lòng sao?”
“Thưa chủ nhân, theo
chúng tôi thấy …… Cậu ta luôn cùng bạn bè chuyện trò vui vẻ, biểu tình
sung sướng, dường như thật sự không……” Thanh âm người hầu thanh âm càng
ngày càng nhỏ.
Hans buông đồ ăn, phiền não phất tay : “Dọn
dọn đều dọn hết cho ta , đồ ăn đêm nay làm từ cái gì vậy a, khó ăn muốn
chết! Từ từ, đừng đổ, gói lại, ngày sau có thể mang về nhà cho chó ăn.”
Chờ người hầu luống cuống tay chân đen bữa tối bỏ chạy, hắn mới mồi điếu
thuốc, ngồi lên sô pha trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng đem thuốc vùi vào
tàn gạt, trầm giọng nói : “Tốt, ngươi không vội phải không? Ta lại càng
không gấp, ta thật muốn nhìn xem đến tột cùng ngươi đang chơi trò gì!”
Mặc dù nói như vậy nhưng trong buổi thương hội ngày hôm sau, khi thấy
Sriranda cùng Melanie sóng vai xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, hắn
vẫn nhịn không được đi tới chỗ của bọn họ, treo lên một tư thái lạnh
lùng, cao ngạo nói : “Sớm a, Luis tiên sinh.”
Tựa hồ Sriranda có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền cười đáp lại : “Buổi sáng tốt lành, Hans tiên sinh.”
Hắn cố ý kéo dài không đi, tiếp tục nói : “Xem ra cậu rất vui vẻ, cũng
đúng, chúc mừng cậu, ngày hôm qua lại mua được một chiếc bình cây ôliu
thượng hạng.”
“A, cám ơn.” Vẫn ngữ điệu không kiêu ngạo không siểm nịnh như trước, mỉm cười chuẩn mực, thiếu niên quần áo tao nhã
dáng vẻ xuất chúng, ánh mắt mát lạnh như nước, tìm không ra chút giấu
diếm.
Nho nhỏ phát hiện này càng làm cho tâm tình của hắn càng thêm không tốt,
hắn cố nén lửa giận, giống như lơ đãng nói : “Đúng rồi, nghe nói cậu
đang thu thập mười hai viên ngọc thần Olympus?”
Đáy mắt
Sriranda