
bên thản nhiên nói : “Chỉ bằng những thức ăn này mà tha thứ? Quyết không.”
Con ngươi đen nồng đậm như mực, lại ở trong chỗ sâu nhất lóe ra một tia khinh bạc, đó là – ý cười vì trò đùa dai.
“Thế nào thế nào?”
Phía tây tòa thành, lầu hai, trong căn phòng thứ ba, Isaac nằm trên giường
một bên nhận kiểm tra của bác sĩ Arnold, một bên nghe cấp dưới bẩm báo
sự tình.
Bồi bàn tất cung tất kính đáp : “Thiếu gia, Melanie tiểu thư nhận bữa sáng chúng ta đưa qua.”
“Như vậy các cô ấy có ăn hay không?”
“Trừ bỏ cam vắt Sriranda tiểu thư có uống một ngụm, thì tất cả đều được dùng hết.”
“Uh, tôi biết nhất định cô ấy sẽ ăn mà, bởi vì tất cả đều là những món cô ấy thích.” Isaac thư thư phục phục dựa vào gối đầu, lại hỏi,“Vậy còn hoa?”
Bồi bàn có chút do dự trả lời : “Hoa cũng nhận……”
“Tôi biết cô ấy thích nhất là hoa sen , nhất định sẽ nhận lấy .”
Một bên Eric từ đầu tới cuối đều mang vẻ mặt sùng bái,“Giỏi quá! Em họ, cậu quả nhiên hiểu lòng phụ nữ, tôi có nên học cậu đưa bữa sáng lại đưa hoa hay không ta? Như vậy cho dù Melanie tiểu thư không vui, cũng có thể……”
Hắn còn chưa nói xong, bồi bàn đã cắn răng một cái, quyết đem nửa câu sau
nói nốt : “Nhưng, Sriranda tiểu thư chỉ lấy hoa sen, còn hoa ông lao thì đem ném ra ngoài.”
Nói xong, hắn cẩn cẩn dực dực lấy ra đóa hoa thay người chịu trận ở phía sau lưng mình.
Eric thức thời ngậm miệng lại. Mà Isaac nhận cành hoa ông lao, vẻ mặt ảm đạm hai giây, cuối cùng chớp chớp lông mi an ủi nói : “Không sao, La Mã
không phải một ngày có thể lập lên, mình phải cho cô ấy một chút thời
gian. Đây là thực đơn cơm trưa, chiếu theo mà làm cho tốt, cũng đưa đến
phòng ngọc bích, nhớ kỹ, đừng quên hoa.”
Bồi bàn tiếp nhận thực đơn, khom người lui ra.
“Tôi cảm thấy không có ăn thua đâu, muốn đánh cuộc không, cái đóa hoa ông lao kia cũng sẽ bị ném ra lần nữa?”
“Có quan hệ gì? Tất cả những thứ đó là để chuẩn bị để cho cô ấy ném mà.”
Eric tò mò : “Vì cái gì?”
Isaac mỉm cười,“Không làm như vậy, thì lấy cái gì để cho cô ấy hết giận đây?”
Eric bừng tỉnh đại ngộ,“Cậu thật đúng là có một ruột a. Nhưng mà nếu cứ đưa
hoa như vậy thì hiệu suất thực sự quá thấp, đưa tới một năm cũng chưa
chắc cô ấy sẽ tiếp nhận cậu.”
Isaac mỉm cười : “Bởi vậy, tôi đã nghĩ ra một phương pháp tốt có thể lấy lòng của cô ấy.”
“A, là cái gì?”
“Nếu như đối với Melanie tiểu thư mà nói, Bryan là người quan trọng nhất của cô ấy, như vậy đối với Sriranda mà nói, giờ này khắc này, thứ quan
trọng nhất là cái gì đây?”
Eric nghĩ nghĩ, trả lời : “Melanie tiểu thư.”
“……” Quả nhiên, mình không nên kỳ vọng quá nhiều vào anh ta. Isaac một bên
lắc đầu, một bên nói rõ,“Là mười hai viên ngọc thần Olympus.”
“Nguyên lai là cái này a……” Khó trách lúc trước Melanie tiểu thư mở miệng hỏi hắn muốn viên Hestia.
“Cô ấy tới tham gia thương hội này là vì bộ ngọc thần. Bởi vậy, đối với cô
ấy mà nói, trước mắt bộ ngọc thần này mới là quan trọng nhất. Nếu đổi
anh là tôi, anh sẽ làm như thế nào?”
“Đương nhiên là tìm cách làm cho những viên ngọc thần này tới tay, sau đó toàn bộ đưa hết cho cô ấy, tạo cho cô ấy một niềm vui bất ngờ!”
Isaac bí hiểm cười
cười, ánh mắt sáng rực, lắc lắc đầu, lại không nói tỉ mỉ, ngược lại quay đầu hỏi bác sĩ Arnold đang ở một bên thu thập dụng cụ : “Bác sĩ, chân
của tôi thế nào?”
“Chúc mừng cậu, tình hình khôi phục rất
tốt.” Arnold nghĩ nghĩ, lại chế nhạo nói,“Trên thực tế, nếu không phải
vị Sriranda tiểu thư kia tặng thêm cho cậu một cước ở miệng vết thương,
thì hiện tại hẳn là cậu cũng gần khỏi hẳn .”
Isaac nhún vai, làm cái tư thế đó chỉ là râu ria,“Như vậy hiện tại khi nào tôi mới có thể đi lại?”
“Một tuần sau thạch cao có thể bỏ xuống.”
“Có thể nhanh hơn chút không?”
Arnold vẻ mặt không thể nề hà : “Isaac thiếu gia, mong rằng cậu sẽ không gây
khó xử cho tôi , đúng vậy, khả năng bình phục của cậu vượt qua ngoài dự
kiến của tôi, nhưng không có nghĩa là cậu có thể xằng bậy. Thân thể có
cực hạn , vượt qua cực hạn này, ngược lại sẽ thất bại trong gang tấc.”
Isaac A một tiếng, ngón tay giao nhau đặt dưới cằm, trầm ngâm vài phút, cuối
cùng ngẩng đầu nói : “Như vậy anh họ, phiền anh giúp tôi ra ngoài một
chuyến.”
“Đi đâu? Nửa giờ sau, thương hội sẽ bắt đầu a.”
“Trong thương hội sẽ không bán ra bộ ngọc thần kia , nơi muốn anh đi , tự
nhiên nơi có bộ ngọc đó.” Hắn cười, khóe môi giơ lên độ cong vui vẻ lại
mang chút thần bí, sáng lạn tựa như những bông hoa mùa hè rực rỡ.
_______________________________________________________
Hans nhìn vào gương sửa lại nơ cho mình, thần thái vui vẻ cùng với đám tùy tùng ra khỏi phòng.
Dọc theo đường đi hắn tưởng tượng đủ mọi tình huống khi gặp Luis, tưởng
tượng cảnh tượng Luis xu nịnh cúi đầu với hắn thế nào, sầu mi khổ kiểm
thế nào, biểu tình biết vậy chẳng làm thế nào, liền cảm thấy vô cùng vui sướng. ‘Hừ, tiểu tử kia, ngay cả hắn – thuyền vương đại danh đỉnh đỉnh
cũng dám lừa gạt, không cho cậu ta nếm chút đau khổ thì sao cậu ta biết
thế giới này không đơn giản như cậu ta nghĩ.
Lúc trước cậu ta dùng một thanh đao tàn làm mình thiệt hạ