
g ngăn đón hỏi : “Thế nào thế nào, Sisi có xuống lầu không?”
Lidya cười xin lỗi với kỵ sĩ trưởng nói : “Ngại quá, đứa con gái thứ hai của
ta thân thể không tốt lắm, mong ngài đợi thêm một chút nữa được không,
con bé sẽ xuống liền.” Khóe mắt thoáng nhìn một bóng xám vụt qua ở cửa
phòng bếp, trầm ngâm vài giây liền hô : “Cinderella, cô lại đây.”
Bóng xám cứng đờ, sau đó kéo bước chân chậm rãi đi tới.
Nicole mở to hai mắt nhìn,“Không phải chứ? Mẹ, chẳng lẽ mẹ cũng muốn cô ta thử hài sao?”
“Tất cả cô gái từ 16 đến 20 tuổi đều phải mang thử, không phải sao?” Lidya
lạnh lùng nhìn Cinderella,“Cô, đi qua mang thử chiếc hài kia.”
Mẹ thật là xấu, rõ ràng biết Cinderella không có khả năng là cái vị nữ
lang thần bí kia, bởi vậy càng không có khả năng mang vừa hài kia , còn
cố ý muốn cô ta đi thử, khẳng định là muốn chân của cô ta cũng đổ máu
đây…… Nicole một bên nghĩ như vậy, một bên nhìn Cinderella lộ ra tươi
cười vui sướng khi người gặp họa.
Trên mặt Cinderella không có biểu tình gì, mái tóc rối tung, bụi váy cũ nát như trước, không chút nào thu hút cúi thấp đầu đi qua, ngón tay vừa mới đụng tới hài kia thì
trên thang lầu liền truyền đến tiếng bước chân.
Mọi người đồng loạt quay đầu liền nhìn thấy Sriranda.
Mắt đen, tóc đen, váy dài cũng một màu đen.
Rõ ràng sắc mặt tái nhợt, rõ ràng vẻ mặt tiều tụy, rõ ràng ngay cả đi
đường cũng đều vô lực như vậy, nhưng mà chỉ cần cô xuất hiện thì toàn bộ đại sảnh tựa hồ liền sáng ngời.
Kỵ sĩ trưởng thấy cô, thần sắc chợt biến đổi mà không có người phát hiện.
“Sisi, rốt cục em cũng đã chịu xuống lầu !” Nicole một tay đẩy tay Cinderella
ra, đoạt lấy hài thủy tinh kia rồi nói,“Đến đến đến, mau mang thử hài
này, nếu mang vào mà cảm thấy có cái gì khác thường thì trăm ngàn không
được đứng lên đi nha, bởi vì hài này sẽ cắn người !”
Ánh
mắt Sriranda từ hài thủy tinh trên tay Nicole chuyển tới hướng
Cinderella, trong mắt Cinderella hiện lên một chút đùa cợt, lạnh lùng
nhìn cô, tựa hồ muốn nói : Mang đi nha, có bản lĩnh cô mang vừa nó đi.
Sriranda tiếp nhận hài thủy tinh, cũng không ngồi, xoay người thuận tay mang vào.
Cái này thì tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người.
Cô không có biểu tình gì đi vòng quanh đại sảnh một vòng, lại đem hài cởi
ra, da thịt trên chân vẫn bình thường như cũ, trơn bóng như ngọc.
Nicole hét lên một tiếng thét chói tai : “Thượng đế, Sisi! Em mang vừa hài
kia! Em thật sự mang vừa nó! Xem, nó không có cắn em, không có làm cho
em đổ máu!”
Vẻ mặt Lidya cũng kinh ngạc, quả thực không dám tin.
Mà Cinderella trừng trừng ánh mắt, sắc mặt bụi bại, giống như bị đả kích rất lớn, cương cứng ở tại chỗ không nhúc nhích.
Chỉ có vẻ mặt Sriranda là không chút để như trước, đi đến trước mặt kỵ sĩ
trưởng đem hài trả lại cho anh. Kỵ sĩ trưởng có vẻ thực hưng phấn :
“Tiểu thư, ngài mang vừa hài này!”
“Đúng vậy.” Sriranda
thản nhiên miết Cinderella, miệng đáp lại,“Tuy nhiên tôi không phải vị
cô gái thần bí xuất hiện trong vũ hội kia.”
Nicole khẩn trương hô : “Ai nha, Sisi, sao em có thể nói ra những lời này !”
“Đây là sự thật. Tôi chính là tôi, không cần phải giả mạo người khác.”
Kỵ sĩ trưởng lại nở nụ cười,“Vương tử mệnh lệnh là – đem cô gái mang vừa
hài này trở về. Bởi vậy, Sriranda tiểu thư, phải phiền toái ngài đi theo chúng tôi một chuyến .”
Sriranda còn muốn cự tuyệt thì kỵ
sĩ trưởng đột nhiên đến gần cô vài bước, cầm tay cô nói : “Nếu ngài
không ngại, mong ngài đi đổi trang phục, chúng tôi ở chỗ này chờ ngài.
Kính nhờ.”
Cái vật ở trong tay anh ta cứ như vậy vụng trộm nhét vào trong tay cô.
Sriranda sợ run một chút, bày ra một bộ dạng thỏa hiệp rồi xoay người lên lầu.
Vừa bước vào phòng liền đóng cửa lại, mở lòng bàn tay ra, bên trong là
một tờ giấy được cuộn tròn lại, mặt trên viết :
“Sriranda, mời đến hoàng cung một chuyến.”
Kí tên — Haera.
Ngồi trên xe ngựa hướng đến hoàng cung, Sriranda lại đem tờ giấy kia lăn qua lộn lại nhìn vài lần.
Kỳ quái, chữ viết trên giấy này tao nhã đẹp đẽ quý giá, cùng ghi chú hết
oai đến xoáy đi trong cuốn sách [ Truyền kỳ Olympus '> khác nhau hoàn
toàn. Nếu chữ này mới là chữ vương tử tự tay viết , như vậy ghi chú trên cuốn sách kia là do ai viết đây?
Ánh mắt rơi xuống chiếc
hòm ở một bên cũng tràn ngập nghi hoặc : Hài thủy tinh này đã có chuyện
gì? Vì sao cô có thể mang vừa? Chẳng lẽ nó không phải là giầy ma pháp
của Cinderella ư?
Nhớ tới nụ cười quỷ dị của thần điểu
trước khi đi liền cảm thấy trong đó nhất định có âm mưu, mà bộ dạng hoàn toàn sợ ngây người của Cinderella mới vừa rồi, xem ra cô ấy đối với
chuyện này cũng không cảm kích chút nào.
Loại cảm giác này
thật không thoải mái, rõ ràng cảm giác được mình đã rơi vào cạm bẫy của
người nào đó, nhưng cái cạm bẫy này đến tột cùng có bộ dáng gì, kết cục
sẽ như thế nào lại không chút rõ ràng.
Sriranda long long
bả đầu, ngủ lâu nên đầu mờ mịt , nghĩ chút việc liền đau, quên đi,
chuyện tới nay cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước mà thôi.
Hai mươi phút sau, xe ngựa đến hoàng cung.
Dưới sự dẫn dắt của bọn kỵ s