
Mặt gương này thật khá.”
Sriranda giơ giơ lông mi lên, cầm lấy lược một bên chải đầu một bên nói : “Cô thích?”
“Ừm.” Cô thế nhưng thừa nhận.
Sriranda nghĩ nghĩ lại nói : “Phải không? Chỉ là thật đáng tiếc, tôi sẽ không tặng nó cho cô.”
“Tôi biết.” Thái độ của Cinderella thực bình tĩnh, không hề kích động và bén nhọn như vài lần trước đây,“Tôi chỉ là đơn thuần cảm thấy nó rất được,
không có ý tứ muốn tranh nó với cô, từ nhỏ, mẹ tôi — tôi là chỉ trước
khi bà còn chưa bệnh chết, đã dạy tôi là không cần tranh giành : Là của
con thì chính là của con, người khác không cướp đi được. Không phải của
con thì cho dù có cưỡng cầu, cũng không có được. Tựa như mặt gương này…… Tựa như vương tử điện hạ……”
Tay Sriranda đang chải tóc dừng lại.
“Giữa trưa hôm nay tôi thật sự rất vui mừng, khi nghe nói vương tử phái người khắp nơi tìm kiếm chủ nhân hài thủy tinh, tôi thật sự rất rât vui vẻ!
Tôi nghĩ tất cả còn có hy vọng, dù sao anh vẫn để ý đến tôi…… Cho đến
khi thấy cô mang hài kia vào, sau đó ngồi lên xe ngựa đến hoàng cung……”
Cinderella đi đến bên cửa sổ, nhìn hoa viên dưới lầu, ánh mắt trở nên mơ hồ mà bi thương,“Tôi luôn luôn nghĩ, vương tử vì cái gì thích cô. Sau
đó lại muốn biết vì cái gì rõ ràng là giầy của tôi mà cô cư nhiên lại
mang vừa? Tôi nghĩ thật lâu thật lâu, rốt cục cũng hiểu ra — bởi vì cô
so với ta càng thích hợp với anh ấy hơn, ngay cả Hugo cũng cho rằng như
vậy……”
Sriranda cắt đứt lời cô : “Từ từ, Hugo?”
“Chính là con chim kia. Cô cũng biết nó, không phải sao?”
Thì ra thần điểu hay cằn nhằn kia tên gọi là Hugo. Thật đúng là một cái tên kì quái.
“Bởi vậy, vương tử không có yêu tôi, mà là yêu cô. Bởi vậy Hugo cho cô mang
vừa hài thủy tinh kia…… Bởi vậy trong cuộc chiến tranh không có thuốc
súng này, tôi thua hoàn toàn triệt để.”
Sriranda muốn nói
cho cô ấy biết là giữa mình cùng vương tử cũng không có tình yêu, ít
nhất, trước mắt còn không có. Nhưng lại không biết nên nói thế nào, vô
luận nói thế nào thì việc mình muốn cùng vương tử chu du thế giới là
chuyện thực không thể tránh khỏi, vương tử không thích Cinderella, cũng
là sự thật. Dưới tình huống như vậy mà nói những lời an ủi như thế, căn
bản cũng vô bổ, càng tô càng thêm đen.
Cinderella thở sâu,
như là cuối cùng cũng đã đưa ra một quyết định trọng đại, xoay người lại đứng ở trước mặt cô, trầm giọng nói : “Nhưng không có vấn đề gì. Tôi
chỉ mới 16 tuổi, tương lai còn rất dài, tiếp theo, tiếp theo tôi nhất
định sẽ chặt chẽ bắt lấy hạnh phúc, không cho nó trốn thoát khỏi tay
mình, cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào cướp đi!”
Sriranda nhìn lại cô, thật lâu mới đáp : “Cô có thể nghĩ như vậy, tôi thật cao hứng.”
Cinderella cắn môi, lại đứng trong chốc lát, còn muốn nói chút gì nhưng do dự nửa
ngày, mở miệng cũng là nói : “Tôi đến nói cho cô nghe những lời này ……
Tôi cũng không biết vì cái gì muốn nói với cô, có lẽ cô sẽ cảm thấy tôi
ngây thơ ngu xuẩn, tóm lại, cô nghĩ như thế nào thì tùy cô, dù sao tôi
cũng đã đem những lời trong lòng nói ra hết rồi, cứ như vậy, gặp lại.”
Cô ấy cơ hồ vội vàng mà chạy, tiếng bước chân rất nhanh liền biến mất.
Sriranda thưởng thức nhìn lược ngà voi trong tay, giương môi thấp giọng cười : “Đứa nhỏ ngốc.”
Thật đúng là một đứa ngốc.
Lời cũng đều đã nói ra mà còn nói thêm một câu như vậy nữa.
Nhưng mà, không biết vì sao tâm tình của cô lại bỗng nhiên tốt lên. Cô vịn
thắt lưng lười đứng lên, đi đến bên cửa sổ, vô ý thức nhìn về phía hoa
viên, ai ngờ tùy ý đảo qua như vậy nhưng lại phát hiện bên ngoài ngỏ nhỏ tường vây, người lúc trước bắt gặp còn ở đó, thần thái lén lút thăm dò
nhìn chằm chằm cánh cổng, bộ dạng rất khả nghi. Rồi sau đó lại tới thêm
một người nữa, cùng người lúc trước nói vài câu, người lúc trước rời đi, đổi người thứ hai tiếp tục canh giữ.
Đây là…… Giám thị!
Sriranda nhất thời ý thức được điểm này.
Nhưng — vì cái gì?
Cô đem tất cả mọi việc bắt đầu liên kết lại :
Đầu tiên, kế hoạch xuất hành của vương tử bị Isaac biết được , Isaac xuất
phát từ mục đích nào đó phái người cáo mật với vương hậu;
Sau đó, vương tử bị giam lỏng, ba ngày sau truyền ra thông cáo anh ta muốn
dựa vào hài thủy tinh tìm kiếm tung tích cô gái thần bí;
Lại sau đó thì bọn kỵ sĩ đến nhà cô cho thử hài, kỵ sĩ trưởng vụng trộm đưa cho cô tờ giấy nhắn của vương tử, yêu cầu cô tiến cung, mà cô cũng vừa
lúc mang vừa chiếc hài kia, thực hợp tình hợp lý bị mang về hoàng cung;
Khi cùng vương tử gặp mặt, vương tử lại nhét tờ giấy thứ hai cho cô, nói cô đi đến Florence trước chờ anh ta, thuận tiện đưa cho cô chiếc chìa khóa kim khố.
Cuối cùng, cô phát hiện mình bị giám thị .
ok, đây là toàn bộ quá trình, trong đó có ba nghi vấn lớn :
Thứ nhất, Isaac vì cái gì muốn cản trở cô trốn đi? Đáp án này cô không muốn suy nghĩ.
Thứ hai, vương tử vì cái gì muốn tìm kiếm Cinderella? Đáp án đã quá rõ :
Anh lại chuẩn bị cho kế hoạch trốn đi. Dựa vào đó phân tán lực chú ý của vương hậu, lại nhân cơ hội tiếp xúc với đám thị vệ âm thầm thu mua một
số người, cái vị kỵ sĩ trưởng thay anh ta truyền giấy nhắn cho c