hông nên lời.
“Nhưng là, sao tôi có thể để cho em chết đi như vậy? Sao tôi có thể để cho người mà tôi yêu thương nhất cuộc đời này phải chết?” Isaac cười, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài xuống, “Xin
lỗi, tôi không thể cứu em, nhưng tôi có thể đi cùng em …… thiên đường
cũng tốt, địa ngực cũng được, phải đi thì cùng đi, ở lại thì cùng nhau ở lại ..
“Anh trai !” Artemis lo lắng đến độ dùng trượng gõ mặt đất.
“Đừng gọi tôi là anh trai.” Isaac quay đầu, khuôn mặt khôi phục bình tĩnh,
lại bởi vì quá mức bình tĩnh mà có vẻ vô cùng tàn khốc “Đứng ở trước mặt cô không phải là Apollo, anh ta đã chết, anh ta vì tình yêu của mình mà trả giá, vì vậy hãy để cho anh ta yên nghỉ đi. Các người không nên cố
chấp muốn anh ta sống lại, như thế không phải là thương anh ta, mà là
buộc anh ta phải chết một lần nữa – Bởi vì sống như vậy đối với anh ta
mà nói đã không còn ý nghĩa. Mà tôi, là Caesar, Isaac • Vera, là con của con người, được con người yêu, cũng yêu thương con người, cái gì thiên
thần, cái gì thần Olympus, tất cả đều không có quan hệ với tôi.”
“Anh trai ……” Artemis từ gấp gáp biến thành sợ hãi.
“Nghe rõ rồi chứ ?” Isaac từng chữ từng chữ nói : “Tôi là Isaac • Vera, tôi
yêu Sriranda • Cameron tiểu thư, tôi muốn cùng một chỗ với cô ấy. Hãy để cho tôi cùng cô ấy xuống địa ngục đi.
Một cơn gió mạnh thổi qua, thổi bay tóc và áo choàng của mỗi người bọn họ bay thẳng về phía sau.
Artemis nhìn chằm chằm vào anh và cô, thật lâu không nói.
Trong phòng kim cương, Cinderella đang ngủ thì bị sấm sét đánh thức, cùng lúc đó có một giọng nói gọi cô : “Cindy. …Cindy……….”
Cô mơ mơ màng màng nghe ra đây là thanh âm của Hugo liền mở mắt, nâng màn
giường lên, ngay phía trước giường có một người đàn ông vô cùng vô cùng
tuấn mỹ đang đứng.
Anh có một mái tóc bạch kim, trong căn
phòng mờ tối tản ra ánh sáng như ngọc, ngũ quan thâm thúy, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, nhìn qua, tựa như dáng vẻ của thiên thần trong truyền thuyết.
“Anh là ……” Cô mê hoặc, người đàn ông này là ai? Dường như cô chưa từng gặp…….
Người đàn ông nói : “Cindy, tôi là Hugo”
Hugo? Cô giật mình lập tức ngồi dậy, lăng lăng nhìn anh. Cho tới nay, Hugo
luôn dùng hình chim xuất hiện trước mặt cô, sau khi đến Florence thì anh lại lấy bộ dạng người đàn ông trung niên xuất hiện, vì vậy cô chưa bao
giờ nhìn thấy anh thế này, tại sao anh phải thay đổi hình dạng?
Như thể nhìn ra băn khoăn của cô, Hugo mỉm cười : “Không cần hoài nghi, đây mới là chân thân của tôi, Jaquen chẳng qua chỉ là ảo ảnh.”
Cinderella cái hiểu cái không “Ồ” một tiếng, nhìn xung quanh, không hiểu tại sao anh lại tìm cô lúc này.
Hugo lần nữa nhìn rõ suy nghĩ của cô, chủ động trả lời : “Tôi đến là để nói với cô …… vĩnh biệt.”
Cái gì?
Hugo nhìn cô, mỗi từ đều nói rất chậm : “Cindy …… Tôi phải đi.”
Đi đâu?
“Tới một nơi…… rất xa.”
Có xa lắm không?
“Xa đến không thể trở về.” Giọng Hugo có đau thương nhàn nhạt “Vì vậy, tôi
đến đây để nói lời từ biệt với cô. Cindy, vĩnh biệt, con gái đỡ đầu của
tôi, tôi muốn cô hạnh phúc ..”
Bất chấp mình còn mặc áo
ngủ, Cinderella vội vàng nhảy xuống giường : “Từ từ, xin hãy nói rõ. Vì
sao phải đi? Còn có đến tột cùng là đi đâu?”
Hugo cúi đầu nhìn xuống, trông rất do dự và phức tạp, cuối cùng trả lời : ” Tóm lại …… cô phải bảo trọng”
Mắt thấy anh sẽ quay người, Cinderella kéo anh lại, khẩn cầu nói : “Đừng,
xin hãy cho tôi biết, Hugo, anh biết rất rõ nếu cứ đi như vậy, tôi sẽ
vĩnh viễn suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ có phải vì tôi chọc giận anh,
làm cho anh không vui hay không, cho nên anh mới vứt bỏ tôi, không chịu ở lại bảo vệ tôi nữa…….”
“Không phải như vậy ..”
“Như vậy thì như thế nào?”
Hugo thở dài, giống như trưởng bối sờ sờ đầu cô, quyết định nói thật : “Cindy, Sriranda đã chết.”
Cinderella mở lớn miệng, lần này là hoàn toàn bị sốc : “Anh nói gì?”
“Sriranda đã chết, tôi phải cứu cô ấy ..”
Cô từ khiếp sợ biến thành sợ hãi : ” Anh …..cứu……. cô ấy ? Anh làm thế nào để cứu cô ấy, không phải anh đã nói anh không thể điều khiển sống chết
của con người sao?”
“Đúng vậy, tôi không thể, nhưng, mượn
lực lượng nào đó tôi có thể dùng sinh mạng của mình để đổi lấy sinh mạng của Sriranda và Isaac.”
Trong mắt Cinderella lộ ra vẻ thống khổ, run giọng nói : “Anh muốn dùng tánh mạng của mình…để cứu cô ấy ?”
“Đúng vậy, đây là cách duy nhất tôi có thể làm lúc này”.
Cinderella hất bàn tay anh ra khỏi người mình, giận dữ hét : “Quả nhiên vẫn là
Sriranda ! Sriranda, Sriranda. Trong lòng anh vẫn chỉ có cô ta. Anh đặt
con gái đỡ đầu là tôi ở đâu. Thậm chí, năm đó anh không chịu cứu mẹ tôi! Bây giờ lại vì Sriranda làm đến trình độ này …… nhưng anh …… anh có
nghĩ tới hay không? Mất đi anh, tôi phải làm sao? “Cô che mặt, hai chân
mềm nhũn ngồi bệt trên mặt đất bắt đầu khóc thút thít.
Hugo tiến lên đỡ cô, lại bị cô hung hăng đẩy ra. Anh không thể làm gì khác là bỏ cuộc, lặng lẽ nhìn cô mấy phút.
Bên ngoài, mưa to xối xả. Trong phòng, tiếng khóc nghẹn ngào. .
Vẻ mặt Hugo trở nên sâu hơn, thấp giọng nói : “Cindy, nghe tôi ..”
“Tôi không muốn nghe …… anh chỉ