nhớ lại!
Cái gì Daphne cái gì Apollo, toàn bộ đều qua một quên hết đi, cô chỉ biết
là, cô tới nơi này là vì tìm Isaac, cái kẻ lớn lên cùng cô, cãi nhau,
phân phân hợp hợp, ghét nhất cũng là thích nhất, muốn chạy trốn nhưng
vẫn gắn bó mười tám năm Isaac!
Tia sáng cuối cùng rốt cuộc cũng biến mất.
Vô tình mà lãnh khốc.
Cô cảm thấy thân thể của mình lập tức trở nên lạnh lẽo, dần trong suốt.
Biến, thành, cát, bụi!
Cô sẽ chết , lập tức sẽ chết, hơn nữa là đang chết……
Mà người cô yêu vẫn không nhớ ra cô
Isaac. Isaac. Isaac.
Cô rốt cục buông tay anh ra, nâng ánh mắt mênh mông đầy lệ lên, lộ vẻ sầu thảm cười,“farewell, Isaac.”
farewell, không phải byebye.
Bởi vì, từ sau là tái kiến, có ý còn gặp lại; Mà từ trước là vĩnh biệt, vĩnh viễn cách biệt.
Vĩnh biệt , Isaac thiếu gia.
Cô từng đáp ứng , từng hy vọng , từng đầy cõi lòng khát khao tìm cách , nhưng không còn cơ hội thực hiện.
Không còn.
Ánh trăng chậm rãi dâng lên, ánh sáng nhu hòa trong trẻo nhưng lạnh lùng thay thế ánh nắng ấm áp rực rỡ.
Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô song của nữ thần Artemis, trên mặt có thương hại, cũng có vẻ thoải mái khi buông được cục đá trong lòng xuống.
“Ngươi đi đi, ta dùng ánh trăng đưa ngươi rời đi, hẳn sẽ không cảm thấy thống
khổ.” Artemis giơ ma trượng hướng về phía cô, mà ngay tại một khắc kia,
một âm thanh phảng phất như xuyên thấu cả thiên địa, mãnh liệt mà đến –
“Sriranda –” Một ngàn năm sau, bọn họ lại gặp nhau ở nhân gian
Apollo, Daphne, Hugo, Isaac, Sriranda cùng Cinderella.
Bọn họ gặp nhau, kết giao, hiểu nhau, cùng xa cách.
Bọn họ sẽ tiếp diễn và phá vỡ thần thoại cùng đồng thoại.
Bọn họ có những định nghĩa khác nhau về hạnh phúc.
Khúc chiết, đau khổ, thống khổ, bàng hoàng…… Chẳng qua chỉ là vì để cho kết quả thêm tốt đẹp.
Chỉ cần đủ kiên cường.
Nơi nào còn ánh sáng mặt trời, nơi đó còn hy vọng.
__________________________________________
“Sriranda—”
Bụi rơi đầy trên mặt đất, tựa như một đóa hoa nở rộ.
Vì một tiếng gọi xa xôi này mà thay đổi địa ngục thành thiên đường.
Cô với anh, sinh mệnh như sống lại.
Sriranda quay đầu, đôi môi đẫm máu, mái tóc đen cùng khuôn mặt trắng tinh khiết tạo thành một hình ảnh đau buồn, bi thương.
Apollo đứng ở đầu bên kia đường, ánh mắt màu xanh biếc như nhìn thấy những kỷ
niệm đau đớn nhất cũng ngọt ngào nhất giữa họ, rồi dần dần bị sương mù
che đậy, sau đó sương mù kia càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng,
rốt cục tràn ra khỏi hốc mắt.
“Sriranda ……” Anh khàn khàn hét lên cái tên trong trí nhớ gọi tên của cô, “Sriranda ……”
Một bên Artemis kìm lòng không được che miệng, vẻ mặt đầy khiếp sợ nhưng lại không đành nhìn.
Sriranda nghẹn ngào hỏi : ” Anh …… cuối cùng đã nhớ ra sao?”
“Đúng vậy ..”
“Anh biết mình là người nào sao?”
“Đúng vậy ..”
Cô và anh, người hỏi người trả lời, cả hai đều thận trọng, chỉ sợ lỡ dùng
lực hơi lớn một chút thì cái cảnh tốt đẹp này sẽ như mảnh thủy tinh mỏng manh vỡ nát, không còn tồn tại.
Chỉ có thể ôm.
Tại thời điểm này, lời nói quá nhạt nhẽo, không thể nói hết cảm giác uất ức của bọn họ, chỉ có thể ôm lẫn nhau mới có thể truyền cho đối phương
biết cảm xúc giờ phút này của mình.
Hai cơ thể run rẩy một chút, bởi vì quá đau đớn, nhưng cũng bởi vì quá vui mừng.
Nhưng mà, thân thể đang tan biến cũng không bởi vì hạnh phúc mà dừng lại, ôm
ấp bắt đầu mất đi nhiệt độ, Sriranda cảm thấy tầm mắt của mình trở nên
mơ hồ. Cô chớp mắt, chớp mắt, cố gắng để nhìn anh rõ hơn. Vậy mà, hình
dáng của anh như ngâm vào trong nước màu, càng ngày càng nhạt, chỉ để
lại một cái bóng mờ.
Không còn kịp rồi…….
Anh nhớ ra quá muộn, đã không còn kịp rồi….
“Sriranda! Sriranda!” Anh nắm chặt nửa bàn tay đang trong suốt của cô, quay đầu
nhìn về phía Artemis để nhờ giúp đỡ ” Giúp cô ấy, giúp cô ấy, đừng để cô ấy biến mất, Không —”
Nữ thần ánh trăng lắc đầu, “Không được, anh trai, tôi không thể làm điều đó, và tôi cũng không thể làm được.”
“Sriranda……” Isaac bắt đầu khóc, có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối
cùng chỉ có thể ngưng kết thành tên của cô, dấu ấn của anh, cùng lời hứa không thể hoàn thành” Sriranda….. Sriranda … …. “
Một đạo
sét đánh xuống, xẹt qua bầu trời đêm đen như mực tạo nên một vệt sáng
dài, sau đó hạt mưa nặng hơn, cũng đánh thức Melanie đang chợp giấc, cô
dụi dụi mắt, lúc này mới nhận ra mình lại ghé vào cạnh giường ngủ thiếp
đi.
Nhìn lại Sriranda ở trên giường, dưới ánh đèn màu cam, sắc mặt của cô trắng bệch.
Melanie đột nhiên cảm thấy sợ hãi liền nhanh chóng thăm dò hơi thở của
Sriranda, rồi không nhịn được mà hét ầm lên, khi cô đang hoảng loạn thì
cánh cửa cũng được mở ra, Hugo bước vào, cô như thấy cứu tinh, vội vàng
chạy qua nói : “Jaquen tiên sinh! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sisy không thở! “
Hugo bước tới giường kiểm tra nhịp tim của Sriranda, sắc mặt càng ngày càng trầm, cau mày khổ sở.
Melanie sốt ruột đi quanh : “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ Jaquen tiên sinh…… Sisi, cô ấy thực sự không cứu được sao?”
Hugo đưa tay ra vẽ một vòng tròn trên đỉnh đầu Sriranda, “bang” một tiếng