pacman, rainbows, and roller s
Chị Kế Của Lọ Lem

Chị Kế Của Lọ Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322990

Bình chọn: 7.00/10/299 lượt.

biết nói những lời làm cho tôi thương tâm,

anh đã thay đổi, anh không còn là Hugo trước kia. Hugo trước đây, chỉ

biết ôn nhu lắng nghe tôi nói, chỉ biết một người là tôi, hoàn toàn

thuộc về tôi, nhưng bây giờ, bây giờ …… “Cô không nói được.

“Cindy, cô là con gái đỡ đầu của tôi, bởi vì cô đã trồng cái cây đó, cho tôi

một nơi để sinh sống. Cái cây kia hàm chứa tưởng niệm của cô với mẹ, mà

phần tưởng niệm kia lại lây nhiễm đến tôi. Để cho tôi sinh ra một loại

tình cảm mẫu tử với cô, nếu như có thể, tôi nguyện ý làm bất cứ điều gì

vì cô, chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc .. “

Cinderella ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt nói : “Nếu anh thực sự thương yêu tôi thì sao có thể rời đi lúc này. Anh biết rõ lúc này tôi không hạnh phúc, vô

cùng vô cùng không hạnh phúc!!.”

“Đó là bởi vì –” Ánh mắt

Hugo xuyên thấu qua cô, nhìn đến một nơi rất xa xôi, “Tôi đối với cô là

thân tình, là tình cảm của người giám hộ. Nhưng đối với Sriranda…… Nếu

trên thế giới thực sự có một loại tình cảm gọi là tình yêu, tôi nghĩ

rằng, tôi đối với Sriranda là tình yêu .. “

Cinderella cắn môi dưới, cả người run rẩy, không biết vì ghen tuông, hay là vì bi thương.

“Khi gặp cô ấy, lần đầu tiên tôi sinh ra tò mò và hứng thú với nhân loại lớn như vậy, tôi thừa nhận là mình bị cô thu hút, thậm chí có thể nói là mê mẫn thật sâu, nhìn từng nhất cử nhất động của cô, từng cái nhăn mày

từng nụ cười, đều làm tôi cảm thấy ngọt ngào mà thống khổ. Cindy, cô có

thể hiểu được cảm giác này sao? Tôi không có cách kháng cự nó, tựa như

bây giờ tôi không thể không…hy sinh để cứu cô ấy”

Cinderella đã phân không được đến tột cùng là ghen tỵ nhiều hơn một chút, hay là

bi thống nhiều hơn một chút, chỉ có thể nỉ non : “Anh là một kẻ ngốc ……”

“Vì vậy, tôi xin lỗi, Cindy, tôi phải đi, không, chính xác mà nói là biến

mất khỏi thế giới này, nhưng, chỉ cần có ánh mặt trời chiếu trên người

của cô, cô sẽ vẫn đắm chìm trong lời chúc phúc cuối cùng của tôi, cô sẽ

không cô độc. “Hugo vừa nói, toàn bộ thân hình càng ngày càng nhạt, tựa

như bức tranh bị nước thấm ướt, màu sắc chậm rãi hòa tan, từ từ khuếch

tán mơ hồ.

Cinderella vội vàng nhào qua ôm lấy chân anh, khóc ròng nói : “Đừng đi, cầu xin anh, cầu xin anh, Hugo, đừng đi ……”

Hugo khom người, rất nhẹ, nhẹ nhàng và dịu dàng hôn lên trán cô một cái.

Sau đó, cả người liền phá vỡ thành vô số bọt nước, chớp mắt liền biến mất.

“Đừng đi ……” Cinderella cố bắt lấy thứ gì trong không khí, cố gắng hy vọng

giữ lại, nhưng cuối cùng hai tay trống trơn, trống rỗng, không có gì để

lại.

“Đừng! Đừng đi!” Cô đột nhiên tỉnh lại, lúc này mới

phát hiện mình còn nằm trên giường. Chẳng lẽ, tất cả vừa mới rồi chỉ là

đang nằm mơ thôi sao.

Không kịp suy nghĩ nhiều. Cinderella vén màng xuống giường, phủ thêm áo khoác mở cửa xông ra ngoài.

Kỵ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ sửng sốt, vội vàng đi theo phía sau cô vừa chạy vừa kêu : “Vương phi. Vương phi, ngài đi đâu?”

Cinderella vội vã lao xống lầu, chạy qua đại sảnh vắng vẻ không người, lại chạy

đến bên kia hành lang, cắn răng, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình

đụng mạnh cánh cửa “hắc thủy tinh”.

Cửa phòng không khóa, vừa chạm vào liền mở ra. Bên trong là một mảng tối đen.

Cô thắp sáng đèn, pho tượng cao cỡ nửa người đứng yên trong phòng khách,

trên bàn còn có nửa ly rượu vang đỏ, một vài mẩu bánh. Một chiếc đĩa

dùng để trang trí, huân hương đang từ từ cháy, cả căn phòng có một mùi

hoa quế nhàn nhạt.

Trái tim treo ngược ở không trung thoáng buông lỏng một chút, nói như vậy, anh còn chưa đi? Tất cả chỉ là do cô suy nghĩ nhiều.

Cô mở cửa phòng ngủ, bên trong không có ai, trên móc treo áo khoác của

Jaquen, trên đầu tủ cạnh giường còn có một chiếc ghim áo, dưới ánh đèn

lòe lòe tỏa sáng.

Cinderella xoay người định đến những căn

phòng khác xem một chút thì khóe mắt đột nhiên chạm đến một vật liền

chấn động, vội vàng quay đầu lại thì thấy trên giường bày 12 cái hộp .

Bởi vì được để quá mức gọn gàng cho nên mới vừa rồi nhìn vào không có cảm thấy gì khác thường.

Nhưng bây giờ lại cảm thấy có cái gì đó không đúng – Tại sao Hugo lại đặt những chiếc hộp này trên giường?

Cô đi tới mở ra, tất cả các hộp đều trống không.

Cô nhìn chằm chằm vào những chiếc hộp, đồng tử dần co rút lại, cuối cùng lộ ra vẻ mặt cực kì sợ hãi – cô biết nó là gì!

12 thần Olympus!

“Đúng vậy, tôi không thể, nhưng, mượn lực lượng nào đó tôi có thể dùng sinh

mạng của mình để đổi lấy sinh mạng của Sriranda và Isaac.”

Lời nói lúc trước của Hugo từ trong đầu vọng về, nói cách khác, anh nói lực lượng nào đó, chính là ám chỉ 12 viên ngọc sáp ?!

“Không, không cần ……Hugo không cần a!”

Tiếng kêu thê lương chói tai vang lên, bọn kỵ sĩ chạy theo tận mắt nhìn thấy

Vương phi của bọn họ chôn đầu vào chiếc gối lông chim, bắt đầu khóc lớn.

Khóc đến không muốn sống.

Khóc đến không còn hình tượng.

____________________________

Đỉnh Olympus, Isaac nắm chặt tay Sriranda, đón gió, vô cùng kiên định nhìn Artemis.

Artemis giơ pháp trượng lên, lắc đầu một cái nói : “Đã như vậy, như vậy cũng đừng trách tô