XtGem Forum catalog
Chị Kế Của Lọ Lem

Chị Kế Của Lọ Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

máu chảy xuống nhưng cô rất đau.

Tình yêu vào giờ khắc này, phá thành từng mảnh nhỏ, vỡ nát.

Cô nghĩ, quả nhiên…… tất cả chỉ là hy vọng xa vời mà thôi .

Quả nhiên …… cuối cùng vẫn chứng minh rằng đây chỉ là một cuộc tình sai lầm.

Cô vốn không nên tới đây, không nên cứng rắn ép anh nhớ lại, cho nên vào

giờ khắc này mới đối mặt với chuyện tàn khốc như vậy — người đàn ông

này, không phải, thần này, người chân chính yêu không phải là cô.

Mà là một cô gái khác sống trong truyền thuyết thần thoại. .

Con người, làm sao có thể đi tranh với truyền thuyết? Nhất là, anh vì truyền thuyết đó không tiếc hủy diệt chính mình.

Cô cúi đầu muốn khóc, nhưng cuối cùng lại cười. Mỉm cười, cười lạnh, cười

nhạo, ép mình cười, không ngừng cười. Cuối cùng, cười nói : “Tôi hiểu.

Tôi nghĩ tôi biết mình nên làm cái gì”

“Sriranda ……” Vẻ mặt Isaac buồn bã, đau lòng. .

Cô nghĩ cô muốn thừa dịp lúc cô còn có thể nói chuyện, đem hết những lời

muốn nói, tất cả đều nói cho anh : “Không quan trọng, thật ra thì, có lẽ tôi đến đây chỉ là vì muốn nhìn thấy anh một chút, bây giờ nhìn thấy

rồi, cũng nên thỏa mãn. Cho nên, gặp lại sau, Isaac. “



rút từng ngón tay từ trong tay anh ra. Thực ra thì trong lòng cô vô cùng rõ ràng, nếu không phải Isaac nắm chặt cô không thả, giờ phút này cô đã hồn phi phách tán. Mà một khi cô rời khỏi sự tiếp xúc thân thể với anh, cô sẽ chết. Nhưng mà, ngay cả như vậy, cô vẫn rút từng ngón từng ngón

tay ra.

Bởi vì, tình yêu bị chia sẽ, cô không cần.

Bởi vì, tình yêu không đầy đủ, cô không cần.

Bởi vì, làm thế thân trong tình yêu, cô không cần.

Cô kiêu ngạo như vậy, kiêu ngạo đến mức thà mất đi sinh mạng cũng không chịu nhượng bộ.

Ngón thứ nhất, ngón trỏ, vì vậy, ngón trỏ từ từ biến mất. .

Ngón thứ hai, ngón giữa, vì vậy, ngón giữ run run biến mất.

Ngón thứ ba, ngón đeo nhẫn, vì vậy, ngón đeo nhẫn cũng nặng nề biến mất..

Ngón tay cuối cùng, ngón út, móc vào ngón tay của anh, cố chấp không chịu

rời khỏi. Ở nhân gian, nghe nói phương thức ngoéo tay này thể hiện sự

cam kết và ước định, đại biểu quan hệ thân thiết của hai người, đại biểu hai người không thể tách rời. Hôm nay, cô nhìn ngón tay út còn rõ hình

dạng, trái tim như bị ngâm trong hầm đá lạnh, không còn độ ấm và cảm

xúc.

Cô nhớ đến khoảng thời gian 17 năm qua giữa cô và anh.

Ở nhân gian, 17 năm là một khoảng thời gian rất dài, đủ dài để lên men một số cảm giác trưởng thành.

Những thứ cảm giác kia rắc rối phức tạp, nhưng lại kết thành một thứ quả ngon ngọt.

Cô nghĩ là cô sẽ không hối tiếc .

Vì vậy, ngón tay út, ngón tay cuối cùng cũng bắt đầu thoát khỏi tay Isaac, dùng một tư thái vô cùng kiên quyết chậm chạp rời khỏi.

Thân thể của cô bắt đầu chao đảo, giống như có một cơn lốc xoáy từ chốn u

minh đang từ từ hút cô vào trong quá khứ của mình, cô bay qua, bay qua,

mắt thấy sẽ là lúc bay vào trong lốc xoáy thì lốc xoáy đột nhiên tan

biến, biến thành thân thể của con người, mà cô vừa chạm vào liền bị ôm

chặc, chặc đến mức cô không cách nào hô hấp.

Bên tai, lại nghe thanh âm sợ hãi của Artemis : “Ngài điên rồi! Ngài lại dám sử dụng thuật cấm kỵ một lần nữa……?”

“Tôi sẽ không để cô ấy chết ..”

Bảy chữ, đặc biệt rõ ràng, nói năng có khí phách.

Cô ngẩng đầu lên, tầm mắt tập trung tại một chỗ, hình ảnh bắt đầu trở nên

rõ ràng, đầu tiên là hình dáng, sau đó là màu sắc, và sau cùng là ánh

sáng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy biểu tình vô cùng kiên định của Isaac, anh ôm cô, từng chữ từng chữ nói : “Đừng lo, tôi sẽ không để em chết.”

Cô nhắm mắt lại, yếu ớt nói : “Hãy để tôi đi …….”

“Không, Sriranda, không được”

Cô đột nhiên giận dữ, bắt đầu dùng nắm tay đánh anh : “Rốt cuộc anh muốn

thế nào? Thiên phụ của anh cũng đã chịu trả Daphne lại cho anh, anh vẫn

còn dây dưa với tôi làm chi? Người mà anh chân chính thích là cô ta

không phải sao? Vậy đi tìm cô ta đi! Hãy để tôi đi! Hãy để tôi đi …… “

Anh mặc cho cô đánh, nhưng lại càng ôm cô chặc hơn, trên khuôn mặt tiều tụy có vẻ cực độ thống khổ : “Thật xin lỗi, tôi biết vừa rồi tôi im lặng đã làm cho em bất an, làm cho em mất lòng tin với tôi, nhưng tôi chỉ muốn

nói với em một câu – Sisy, xin hãy tin tôi, lúc này đây, xin em nhất

định nhất định phải tin tưởng tôi “.

Sriranda ngừng giãy dụa, kinh ngạc nhìn anh.

“Sở dĩ vừa rồi tôi im lặng, không phải như em nghĩ là tôi vẫn còn lưu luyến Daphne, mà là tôi rất sợ, sợ hậu quả do tôi cố chấp sẽ càng làm cho em

thêm thống khổ. Em có biết, thiên thần khi muốn trừng phạt một người, độ tàn nhẫn tuyệt đối không thể tưởng tượng được….Sisy, bây giờ tôi không

có thần lực, tôi không có cách nào đảm bảo an toàn cho em, tôi không

biết nếu như tôi dẫn em trở lại nhân gian rồi khi phải đối mặt với sự

trừng phạt của thiên giới, đến lúc đó tôi có thể có biện pháp nào để cứu em! Sisy, tôi lo lắng cái này, tuyệt đối không phải vì Daphne….” Isaac

cúi đầu hôn tay cô, một lần lại một lần, nước mắt rơi trên bàn tay cô,

thật nóng bỏng..

Trái tim vốn đã chết đi, cũng như cơ thể

đã biến mất, lại vì những giọt nước mắt này mà sống lại, cô nhìn anh,

nói k