i thất lễ -”
Trận chiến sắp xảy ra.
Pháp trượng vẽ ra một đường cung kỳ ảo, đan vào thành vô số đạo ngân quang
đánh tới hướng hai người thì đột nhiên có một mảnh kim tuyến bay tới,
ngân quang lập tức bị chặn lại .
Artemis kinh ngạc nói : ” Là ai?”
Không gian yên tĩnh kỳ lạ.
Nhưng là, trong không trung đột nhiên xuất hiện một ma kính, trong ma kính loáng thoáng có một cái bóng.
Artemis khiếp sợ nhìn ma kính kia, sau đó vễnh tai, giống như là nghe thấy
thanh âm gì, vẻ mặt trở nên cổ quái, nhìn cây pháp trượng, lại nhìn về
phía Isaac và Sriranda, tương đối khó xử.
“Không, điều này
trái với quy định …… nhưng ……” Cô ngập ngừng, rồi dường như đã bị thuyết phục, cuối cùng nói, “Được rồi, các ngươi được cứu, hai người đều không chết, tôi có thể tạm thời để cho hai người trở lại nhân gian. Tuy
nhiên, nếu cuối cùng Thiên phụ vẫn không đồng ý thì chuyện này tương
đương không có kết cục, chẳng qua chỉ làm cho các ngươi gia tăng thống
khổ mà thôi.”
Sriranda cùng Isaac liếc mắt nhìn nhau, cũng không nghĩ ra là người nào đã nói chuyện với Artemis.
Artemis thu hồi pháp trượng, đi về phía bọn họ, nói : “ Các ngươi có thể đi rồi. Thừa dịp chúng ta còn chưa thay đổi chủ ý.”
Isaac hỏi : “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không phải ngươi nói ngươi không phải là Apollo sao? Vậy thì nó cũng không có liên quan gì với ngươi. Trở về đi thôi, người phàm.” Artemis vung tay
lên, mặt gương liền bay đến trước mặt hai người, bắt đầu lóe lên, “Có lẽ ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì các ngươi may mắn có người chịu trả
giá cao cho sự chết đi sống lại này. “
Giá cao là sao? Sriranda không hiểu còn muốn hỏi tới thì Isaac đã gật đầu với cô, nói : “Em vào trước đi…”
Sriranda cầm tay của anh đi về phía gương, ánh sáng gương phát ra đột nhiên mạnh mẽ ngàn vạn lần, trừ cánh tay còn đang cầm tay anh ở bên ngoài, thì
những bộ phận khác đều bị ánh sáng cắn nuốt.
Lúc Isaac đang muốn đi vào thì Artemis đột nhiên nói : ” Chờ một chút”
Anh quay đầu, nhìn thấy trong mắt cô tràng ngập tình cảm, nhìn anh mỉm cười nói : “Thực ra, ngài biết không? Năm đó …… Tôi nói là năm đó, tôi thực
sự muốn cứu ngài..”
Isaac mím môi, không trả lời.
Ảm đạm : “Nhưng là, dù sao năm đó tôi cũng không cứu được. Cũng
tốt, lần này coi như là tôi bồi thường năm đó thiếu ngài đi.”
Isaac bắt đầu động dung.
“Cho dù ngài là Apollo, hay là Isaac, là thiên thần, hay là con người …… Thì có một thứ sẽ không thay đổi. …… Ngài là…anh trai của tôi”
Môi Isaac mấp máy hồi lâu, cuối cùng ngưng tụ thành hai chữ : “Cảm ơn .”
Chân bước vào trong kính liền cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, mà đúng lúc này
lại có một người từ trong kính đi ra, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu xanh biếc, dáng dấp cùng anh giống nhau như đúc.
Anh và người
kia sát vai bước qua, còn chưa đợi nhìn kĩ thì gương đã hút anh vào sâu
hơn, ánh sáng chói mắt ập đến, ý thức từ từ mất đi.
Mà
người kia đi thẳng đến trước mặt Artemis, đầu tiên là nhìn xung quanh
bốn phía, sau đó mỉm cười với cô nói : “Đã lâu không gặp, em gái ..”
Artemis nhìn chằm chằm vào anh ta một thời gian dài, cúi xuống, yêu kiều thi lễ một cái, nói : ” Chào mừng trở lại, anh trai” dừng một chút còn nói,
“Khó trách chúng tôi lần tìm mãi mà không thấy thần lực của ngài, thì ra ngài phân nó làm hai, một phần hóa thân làm chim, một phần khác lại rót vào 12 ngọc sáp. “
“Đúng vậy, cho nên khi chim và 12 ngọc
sáp dụng hợp thì cũng là lúc ta trở lại, như vậy còn chưa đủ? Thân là
thần mặt trời, thực ra chỉ cần thần lực là đủ, về phần linh hồn……” Người kia xoay người lại nhìn vào chiếc gương trong không trung, ánh mắt có
bi thương trong phút chốc nhưng rất nhanh bình tĩnh lại “Sẽ theo nó đi
đi..”
Thiên mã lôi kéo chiếc xe vàng dừng lại bên cạnh anh, cũng không thấy anh di chuyển thế nào liền trong nháy mắt lên xe ngựa,
sau đó nâng tay lên, bánh xe chuyển động bay về hướng xa xa.
Sau đó nhân gian ngừng mưa, mây đen tan đi, xuất hiện tia nắng bình minh đầu tiên. “Thành thật mà nói, khi Sriranda đột nhiên mở mắt đã làm cho tôi thực giật mình.”
Trong phòng bài, hai người đang ngồi đối diện vừa cùng nhau uống trà chiều, vừa thoải mái nói chuyện phiếm. Một người trong đó chính là Melanie.
“Lúc ấy Jaquen tiên sinh yêu cầu tôi trông coi ngọn lửa kì quái kia, tôi thật sự khẩn trương đến nỗi cũng chẳng dám nháy mắt dù chỉ một cái, chỉ sợ sơ ý một chút thì ngọn lửa kia sẽ bị tắt, ai biết đột nhiên cô ấy không báo trước tỉnh lại như vậy, bắt lấy cánh tay của tôi dọa tôi run hết cả lên, mà ngọn lửa kia liền tắt thật.” Đến nay, khi nói đến chuyện đêm đó trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.
“Thật ra thì cô cũng may rồi, so với những kinh sợ mà tôi gặp phải chẳng đáng là bao.” Người bạn cùng bàn với cô buông tách hồng trà trên tay xuống, vẻ mặt sầu khổ, cảm khái, “Ít nhất, cô còn không trong lúc khuya khoắt bị một thanh âm kêu rời giường, đến trước một khối đá lớn trong đám phế tích lộn xộn — quả thực tựa như là mộng du mà. Sau đó nâng phiến đá kia lên, một bàn tay đưa ra, tiếp theo một con người chậm rãi từ từ bò ra, đứng thẳng, nhìn cô cười…… Mà trong