XtGem Forum catalog
Chị Kế Của Lọ Lem

Chị Kế Của Lọ Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 7.00/10/301 lượt.

n mất, cô nói : “Đi thôi, bây giờ ta đưa ngươi trở về, quên tất cả nơi này đi. Ngươi không

thuộc nơi này, anh trai ta cũng không thuộc nhân gian. Ngươi cùng ngài

ấy, không có duyên phận .”

Cô đi trước vài bước, chuẩn bị dẫn đường, nhưng mà, Sriranda lại đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Artemis nhíu mi, đang muốn tiếp tục thuyết phục thì Sriranda đột nhiên xoay

người chạy nhanh về hướng ngược lại, Artemis nhất thời lắp bắp kinh hãi, vội vàng kêu lên : “Ngươi muốn đi đâu? Từ từ!”

Sriranda

không để ý đến cô, lao đầu chạy mãi, rốt cục tìm được Apollo ở chỗ hồ

phun nước. Anh đứng ở giữa hồ phun nước, quỳnh lâm ngọc chất, băng tuyết thiên tư.

Kí ước chợt như tia sáng trở về cái ngày cô tới Vienna Caesar kia –

Cũng là hồ phun nước đó, cũng là anh, nhưng phản ứng lại hoàn toàn không giống.

Ngày đó anh cũng đứng như vậy, mỉm cười nhìn cô, ân cần nâng tay; Mà giờ

khắc này, anh lại lẳng lặng đứng ở nơi đó, bộ dạng phục tùng liễm mục,

vẻ mặt mê mang.

Ngay cả khi cô chạy tới cầm tay anh, anh

vẫn có bộ dạng mờ mịt đó, xem ra, quả nhiên như lời Artemis nói, anh đã

quên hết tất cả.

Bên kia, Artemis đuổi tới, hô : “Vô dụng ! Ngươi không thể thức tỉnh trí nhớ của ngài ấy.”

“Không! Tôi nhất định có thể làm được.” Cô khẳng định, vẻ mặt kiên quyết,“Tôi

nhất định sẽ làm được, Isaac, nghe, nếu anh thật sự yêu tôi, nếu mười

tám năm giữa chúng ta kia thực có thể coi chỉ là một cuộc tình bất ngờ

gặp được, như vậy, tôi không cho phép anh quên tôi! Tuyệt đối không cho

phép!”

Cô nói với Apollo, ngài có thời gian không? Có thể bớt chút thời gian nghe tôi kể một câu chuyện xưa?

Apollo ôn nhu trả lời, có thể, trừ buổi sáng cùng hoàng hôn, ta phải đánh xe

ngựa đi tuần tra bên ngoài, thời gian còn lại ta đều có thể nghe ngươi

kể chuyện xưa.

Vì thế cô bắt đầu kể, mà anh cũng lắng tai nghe.

Ngài có biết , nhân loại khi còn nhỏ không phải thực thông minh .

Bọn họ dùng chính trực giác của mình để xử lý mọi việc, phải sau khi trở thành người lớn mới có thể nhận biết đúng hay sai.

Cũng bởi vậy, rõ ràng là quan tâm, lại làm ra chuyện tổn thương người.

Cô kể cho anh nghe bí quyết làm nước cam của cô; Cô kể cho anh chuyện khi

đi học cô đã từng bị đe dọa; Cô kể cho anh chuyện bọn họ đã từng lạc

đường trong rừng rậm, anh đưa áo khoác cho cô; Cô trả lại cho anh búp bê vải bị thiêu hủy kia…… Apollo nghiêm túc lắng nghe, anh nói anh cũng

thích hương vị nước cam, anh nói anh cũng không thích học tập, nếu anh

cùng một cô gái cùng bị nhốt vào trong rừng rậm, anh cũng sẽ đem áo

khoác tặng cho cô…… Tuy rằng người cô nói rất giống anh, nhưng thực có

lỗi, anh vẫn nghĩ không ra.

Anh không muốn đứng dậy, chỉ là vì muốn nghe cô kể chuyện xưa về một người không có chút liên hệ với anh.

Một ngày cô nói.

Một ngày anh nghe.

Đóa hoa ông lao kia chậm rải nở ra, sau đó lại chậm rãi héo rũ.

Anh trở nên nôn nóng, bắt đầu không còn kiên nhẫn để nghe chuyện xưa cô kể. Mỗi ngày anh đều nhìn đóa hoa kia, hy vọng nó đừng chết đi.

Artemis nói, ngươi xem, như ta đã nói, ngươi không có cơ hội. Mau quay lại nhân gian đi thôi, ngươi có biết không? Vì không để thân xác của ngươi chết

đi, con chim kì quái kia không ngừng tiêu hao thần lực không biết có từ

nơi nào để bảo vệ ngươi.

Thông qua gương, Sriranda thấy

chính mình bình thản nằm trên giường, cũng thấy Melanie bên cạnh vẻ mặt

tiều tụy vì chăm lo cho cô, còn có Hugo hóa thân Jaquen, hắn đem thần

lực của mình hòa vào trong nước, sau đó mỗi ngày đút cho cô ba giọt.

Cũng nhờ ba giọt nước kia mà cô chưa hoàn toàn chết đi.

Sriranda nhìn cảnh tượng trong gương, có nháy mắt cô nghĩ tới muốn buông tay,

nhưng khi liếc mắt nhìn về phía Apollo vẻ mặt đầy ưu thương nhìn đóa hoa ông lao–

Ba ba đã chết, đó là chuyện xác thực, cô không thể sửa đổi; Nhưng, Isaac còn hy vọng.

Nếu thượng đế thật sự muốn cô hết hy vọng, sẽ không cho cô tới được nơi

này, để cho cô gặp lại Isaac bằng xương bằng thịt, sao cô có thể rời đi

như vậy?

Không…… Cam tâm.

“Sisi, tôi không tìm thấy cô. Tôi không cam lòng.”

Đó là những lời Isaac từng nới với cô, nay, đổi thành cô :

“Isaac, nếu tôi đã tìm được anh, để một mình tôi trở về. Tôi không cam lòng.”

Cô cùng anh, đều không cam lòng như vậy.

Khi ở nhân gian, là anh đuổi theo cô.

Mà lần này, đến phiên cô đến đánh thức anh.

Đây là ván bài cuối cùng, nếu ông trời để cho cô tiến vào cảnh trong mơ

này, đi vào cái nơi gọi là nơi ở của thiên thần trong truyền thuyết,

thấy người có bộ dạng giống Isaac như đúc – Apollo, cũng có nghĩa là còn có cơ hội xoay chuyển, cô tuyệt đối, tuyệt đối không thể buông tay!

“Ngài thích hoa này như vậy sao?” Lại một sáng sớm, cô đi đến trước đóa hoa ông lao, nhìn Apollo vẻ mặt khổ sở, nhẹ nhàng hỏi.

Apollo không đáp lời, chỉ là gật gật đầu.

“Vì sao ngài thích nó?”

Apollo lắc lắc đầu.

“Ngài cảm thấy nó giống như đã từng quen biết?”

Apollo gật gật đầu.

“Như vậy, ngài……” Thanh âm của cô đè nén rất thấp, cẩn thận nghiêm túc hỏi,“Có biết tên của nó có nghĩa là gì không?”

Apollo ngẩn ra, khi ngẩn đầu lên, trong con ngươi sắc phỉ thúy