ô tiến lên giữ chặc lấy tay nữ thần, vội vàng khẩn cầu nói,“Đã
có chuyện gì xảy ra? Ngài ấy không phải Isaac? Ngài ấy thực không phải
Isaac?”
Artemis bình tĩnh nhìn cô,“Ngài ấy là Apollo.”
“Ngài gạt tôi! Nếu ngài ấy chỉ thuần túy là thần thái dương, vì sao tôi lại
đến nơi này, có một cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy? Còn có mầm hoa ông lao
kia thì sao? Nếu nói với tôi tất cả chỉ là trùng hợp, tôi không tin !”
“Ta không có lừa ngươi,” Thanh âm của Artemis tựa như hồ băng ngàn năm,
không có chút tình cảm, từng chữ đều lạnh lẽo tận xương,“Ngài ấy thật là Apollo, anh trai sinh đôi của ta. Thần không nói dối .”
Sriranda cắn chặt môi dưới, lau đi lệ trên mặt, tận lực làm cho bản thân mình
tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu vấn đề : “Tốt. Thần không nói dối, như vậy, xin hỏi vì sao bộ dạng của ngài ấy và Isaac lại giống nhau như đúc?
Giữa bọn họ có mối liên hệ nào hay không?”
Artemis nhìn cô, như là đang cân nhắc có nên nói thật cho cô hay không, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, trả lời : “Isaac…… Là Apollo chuyển thế.”
Cái gì? Đầu óc của cô đầu tiên là trắng sạch, sau đó bắt đầu xoay tròn. Nếu Isaac là Apollo chuyển thế, cũng có nghĩa là Apollo đã có việc xảy ra,
bởi vì bình thường thần sẽ không dễ dàng rơi vào phàm trần . Như vậy rốt cuộc Apollo đã xảy ra chuyện gì?
“Ta không ngại nói cho
ngươi tất cả, cũng dễ cho ngươi hết hy vọng.” pháp trượng của Artemis
hướng không trung một chút, nhất thời trên không trung xuất hiện một mặt gương trong suốt, trong gương, một người đang ngồi trước cây nguyệt quế thống khổ kêu rên, người kia, đúng là Apollo.“Anh trai Apollo của ta
yêu nữ thần sương sớm Daphne, nhưng, Daphne vì kháng cự ngài ấy, cuối
cùng biến thành cây nguyệt quế — đây là những điều mà nhân loại các
ngươi đều biết. Nhưng, các ngươi không biết là trong một khắc khi ngài
ấy thấy cây nguyệt quế kia, người liền quá độ thống khổ mà hỏng mất.
Nguyên bản ngài ấy sáng sủa, thẳng thắn, thích cười lại rất hào sảng, tự đó về sau, tinh thần lại trở nên sa sút, từng ngày từng ngày càng tiều
tụy. Vì để cứu vớt ngài ấy, thiên phụ thậm chí đem toàn bộ thực vật trên đỉnh Olympus diệt trừ, tạo nên một kiến trúc phòng nước, để cho về sau
ngài ấy không thể thấy một giọt sương sớm nào. Chúng ta tự cho đây là
đang cứu ngài ấy, lại không biết là đang tăng nhanh tốc độ diệt vong của ngài, rốt cục có một ngày, ngài ấy dùng phép thuật cấm kỵ chấm dứt sinh mệnh vĩnh hằng của mình……”
Song song với lời giải thích
của cô, trong gương lần lượt xuất hiện từng hình ảnh : Apollo thống khổ, Apollo tiều tụy, Apollo vì không thấy được sương sớm mà từng ngày tiều
tụy, còn có hình ảnh cuối cùng, Apollo tự tay hủy diệt chính mình……
Hình ảnh kia rõ ràng chân thật như thế, giống như thật sự đang phát sinh trước mắt.
Sriranda cảm thấy trái tim đang đau đớn, dường như có một bàn tay vô hình đang bắt đầu bóp lấy trái tim của cô.
“Ngài ấy đem linh hồn của chính mình cùng thần lực phân cách , thần lực chẳng biết đi đâu, mà linh hồn thì rơi vào nhân gian, đầu thai chuyển thế
biến thành người mà ngươi nhận thức, Isaac · Vera.”
Trong gương xuất hiện bộ dạng mới trước đây của Isaac, sau đó từng ngày lớn lên, phong lưu thanh tú, tuấn mỹ vô song.
Cô sớm nên biết, nhân loại sao có khả năng xinh đẹp như thế, mỗi lần thấy
anh cô đều cảm thấy thiếu niên này thật là may mắn, hết sức xinh đẹp,
thì ra đúng là Thiên Thần chuyển thế.
“Ngài ấy chết làm cho thiên phụ vô cùng bi thống, ngài ấy là đứa con mà thiên phụ yêu mến
nhất trừ bỏ Athena , bởi vậy thiên phụ quyết định, vô luận phải trả giá
thế nào cũng phải làm cho ngài ấy sống lại. Đúng lúc này, Isaac chết,
thiên phụ lập tức thu hồi linh hồn, sau đó đưa vào thân thần, nhưng, bởi vì thủy chung vẫn không tìm thấy phần thần lực bị ngài ấy vứt bỏ kia,
bởi vậy, hiện tại Apollo, kỳ thật cũng chưa hoàn chỉnh . Ngài ấy không
nhớ rõ Daphne, đương nhiên, cũng không nhớ rõ ngươi……”
“Ngài ấy không nhớ rõ Daphne?” Sriranda khiếp sợ,“Nhưng vẻ mặt khi ngài ấy nhìn sương sớm vẫn bi thương như vậy!”
“Kia có thể là một chút tình cảm còn sót lại mới làm cho ngài ấy đối với nó
ôn nhu bảo vệ. Nhưng trên thực tế, ngài ấy đã quên ngươi.” Artemis nói
tới đây, nhìn thẳng cô, giọng nói tuy rằng ôn nhu, nhưng lời nói ra lại
tự đả thương người,“Ngươi cũng thấy , ngài ấy từng cỡ nào điên cuồng và
thâm tình yêu Daphne, nhưng hiện tại cũng có thể quên, huống chi, chỉ là ngươi……”
Chỉ là ngươi…… Chỉ là ngươi……
Tay Sriranda lập tức nắm chặt thành quyền, bắt đầu phát run.
“Bởi vậy, buông tha đi. Đại pháp lãng quên của Thiên phụ, tuyệt đối không có khả năng cởi bỏ , ngươi vẫn nhanh trở lại nhân gian đi, trở lại nơi
thuộc về ngươi, bởi vì, nếu ngươi không trở về thì sẽ gặp nguy hiểm ……”
Trong gương xuất hiện hình ảnh ở nhân gian, Sriranda thấy chính mình
đang nằm trên giường, sắc mặt đỏ rực, môi lại trắng bạch làm cho người
ta sợ hãi, Melanie ngồi ở bên giường, một bên rơi lệ một bên dùng nước
đá không ngừng giúp cô lau sát thân thể để hạ nhiệt độ.
Phát trượng của Artemis phất nhẹ một chút, gương liền biế