
m
quen thuộc của Kỉ Đình Nho làm nàng không khỏi hồi hộp.
“Lí tiểu thư, cho tôi hỏi công ty JMI đã quyết định chưa?”
“Tổng tài của chúng tôi chưa quyết định nhưng vài ngày nữa anh ấy từ Thượng
Hải sẽ đến Đài Loan cho nên lúc đó hai người gặp mặt có thể bàn bạc.”
“Ý của cô là việc này cô không phụ trách nữa?”
“Đúng, việc này giao cho tổng tài
của tôi, đến lúc đó tổng tài sẽ cùng trợ lý đến quý xông ty, có vấn đề
gì thì có thể bàn bạc trực tiếp với tổng tài của tôi.”
“Thật không………… cho nên ý của cô là chúng ta sẽ không gặp lại?”
Hắn muốn gặp nàng sao? Lí Tâm Di nhịn không được tim đập nhanh hơn nhưng vẫn cố gắng trấn an, nói lại. “Đúng vậy.”
“Tôi đã biết, thật xin lỗi đã chậm trễ thời gian của cô, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Cúp điện thoại, nàng cảm thấy lòng mình có chút xao động. Thậ sự không hề muốn gặp hắn sao?
Nàng tối qua suy nghĩ cả đêm, nếu nàng cho hắn biết thân phận thật sự thì sẽ không giúp gì mà hơn nữa sẽ làm sự việc trở nên phức tạp hơn, hắn có
thể nghĩ nàng lừa hắn.
Nhưng là nàng thật sự lo lắng cho hắn.
Bác
gái Kỉ giúp hắn sắp xếp đi xem mặt, đối phương có ngoại hình cùng gia
thế tốt tựa như ngày đó Liêu Nhã Văn hình dáng vô cùng xinh đẹp hơn nữa
khả năng đặc biệt của hắn mất đi, không phải nhìn ai sẽ là hình dáng
thật, vậy vì sao tới bây giờ hắn vẫn chưa có bạn gái?
Nàng không biết vì sao mình lại để ý như vậy, chỉ hi vọng có thể giúp hắn được hạnh phúc.
Tình hình của hắn không giống với nàng, nàng là thật sự yêu hắn, từ nhỏ đến
lớn không biết ảo tưởng quá nhiều, còn muốn về sau làm cô dâu của hắn
cho nên tới bây giờ vẫn không thể quên hắn nhưng hắn không giống, người
hắn thật sự yêu không phải là nàng, sau khi nàng rời đi thì hắn nên tìm
cho mình bạn gái xứng đôi chứ không phải với vẻ cô đơn lại càng không
nên bị đối tượng xem mặt mắng chửi.
Nàng nhìn thời gian, đã hơn ba giờ, gần tới thời gian nàng hẹn La Tình, nàng quyết định tạm gác chuyện đó lại, đi ra ngoài trước.
Mà
một lúc lâu sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện, Kỉ Đình Nho vẫn kinh ngạc
nhìn di động, không hiểu vì sao mình lại gọi cuộc điện thoại này.
Bởi
vì nàng làm cho hắn cảm giác rất giống Tâm Di, bởi vì ngày hôm qua rất
vui vẻ mới làm cho hắn xúc động? không biết đã bao lâu hắn không nhẹ
nhàng như vậy với người phụ nữ cùng dùng bữa.
Cũng không biết là Michelle Lí có quan hệ gì, vẫn là bởi vì lúc trước anh họ đột nhiên nhắc tới Tâm Di, tóm lại hắn không ngừng nhớ về chuyện cũ.
Nàng có khoẻ không?
Những lời này những năm gần đây liên tục hiện lên trong đầu hăn, ngẫu nhiên
sẽ nhìn lên trời nghĩ đến Tâm Di, bởi vì nàng từng nói nàng thích nhìn
lên trời không mây không nắng.
Nhưng mà mỗi lần nghĩ tới nàng khóc trách hắn không yêu nàng làm cho hắn cảm
thấy lòng thật đau, rõ ràng đã không muốn hắn làm tổn thương nhưng lại
không trách hắn, thật sự là đứa ngốc, giống như trước đây thật đơn giản, hiền lành mà hiểu ý người khác.
Năm
đó không phải hắn không nghĩ tới đem chuyện mình có khả năng đặc biệt
nói cho nàng biết vì sợ nàng sẽ cảm thấy hắn là người quái lạ, dù sao
ngay cả hắn cũng cảm thấy kì quái, hắn lo lắng nàng sẽ rời xa hắn. Xem
ra trực giác của hắn thật chuẩn, sau khi nàng biết hắn có khả năng đặc
biệt quả nhiên bỏ hắn đi.
Có
lẽ lúc đó hắn nên giải thích tốt với nàng, nhưng vì tính kiêu ngạo của
tuổi trẻ mà khi vừa nghe nàng nói lời chia tay liền tức giận mà gật đầu
đồng ý, bởi vì tức giận mà hắn nói được với nàng.
Sau
khi chia tay hắn không thể phủ nhận hắn ảo tưởng là nàng sẽ trở lại với
hắn nhưng đợi tới cuối cùng thì chỉ là khoảng tương tư của hắn, hắn
không khỏi cười khổ?
Vì sao hắn không chủ động tìm nàng?
Khụ! Nếu không phải cô ý nghĩ thông suốt, cam tâm tình nguyện trở về bên
cạnh hắn thì cũng không có ý nghĩa gì, huống chi từ trước tới nay hắn
không miễn cưỡng nàng làm chuyện mình không thích.
Không nghĩ tới nháy mắt sáu năm đã trôi qua.
Vì sao trong sáu năm này hắn không có hứng thú với người khác?
Hắn khe khẽ thở dài.
Yêu quá sâu, không thể quay đầu lại…..
Lớp học buổi tối mà La Tình dạy vừa mới tan, vẫn chưa tới sáu giờ tối nên nàng liền hẹn bạn tốt Tâm Di ra quán cà phê ôn chuyện.
Hai
người vừa mới ngồi xuống thì La Tình lập tức ăn hai cái bánh ngọt, lúc
sai lại ăn một cái rồi một cái, liên tiếp ăn năm cái, khi nàng nhìn thấy cái bánh ngọt thứ sáu thì nàng bị sức ăn làm cho sợ, Tâm Di vội vàng
ngăn cản.
“La Tình, ngươi thực sự còn nuốt trôi sao?” Năm cái bánh ngọt, hai ly nước trái câu?
Nàng ăn nốt cái bánh ngọt thứ sáu rồi mới trả lời. “Không biết có phải là do mang thai hay không, ta cảm thấy bụng lúc nào cũng cảm thấy đói.”
“Phải không? Nhưng có thể ăn nhiều lắm không?” Nàng ăn uống tốt như vậy làm
Tâm Di không nhịn được đoán rằng đứa nhỏ trong tương lai nhất định giống mẹ. “Đúng rồi, ta vẫn chưa hỏi ngươi, như thế nào mà ngươi lại quen
biết với anh họ của Đình Nho?” Cảm giác cuộc sống của hai người không có gì chung, chỉ biết là bọn họ quen nhau hai năm trước.
“Nói đến đây thì cũng buồn cười.” La Tình đem sáu bánh ngọt vào trong bụng
mới cả