
m thấy thoả mãn. “Sĩ Hiền thật ra là đối tượng xem mặt của chị
ba.”
“Thật vậy chăng?”
“Kết quả ngày xem mặt đó, chị ba ta hỏi khi nào gặp lại thì hắn nói hy vọng lần sau chị ba ta dùng gương mặt thật gặp hắn.”
“Chính là gương mặt thật của chị ba ngươi ta cũng chưa thấy a!” Trong ấn tượng của nàng thì lúc nào chị ba cũng trang điểm, phi thường xinh đẹp.
“Cũng không phải là không sao? Buổi tối ta không ngủ được, không phải nói con gái không thể tuỳ tiện cho người khác thấy gương mặt thật của mình,
muốn từ chối người khác thì từ chối, làm gì phải đưa ra yêu cầu làm nhục người khác! Chị bat a khổ sở muốn chết, ta bởi vì thế mới tìm hắn tranh luận.”
Với tính cách La Tình thì nàng có thể tưởng tượng ngày đó ra sao. “Sau đó thì sao?”
“Hắn bị ta mắng một chút, hỏi hắn có muốn nói gì? Dù sao hắn là người chị
bat a thích, kết quả câu đầu tiên hắn nói lại là ─ hắn yêu ta!”
Phù! Lí Tâm di bật cười. Thật sự buồn cười, rất giống việc làm của anh họ Dương.
La
Tình cười chính mình. “Hiện tại cảm thấy thật buồn cười, chính là lúc
đấy ta cảm thấy hắn ngu ngốc bao nhiêu, nào có người nào bị mắng thì trở nên như thế, còn nói yêu ta nhưng là ta phát hiện hắn thật ra không
phải người đáng ghét cho nên mới cùng hắn hẹn hò sau đó bị chị ba mắng
là một đôi ngu ngốc.” Chị ba xem mặt lần sau thành công, một năm sau thì lập gia đình!
“Ha ha ha……..” Nàng thật sự không nhịn nổi cười, cười ha ha. La Tình cùng anh họ Dương thật sự rất đáng yêu.
“Nói thật ra hắn tốt với ta lắm.” La Tình khó khi nào khen bạn trai.
“Bởi vì ngươi là cô gái tôt.” Nàng cảm thấy được anh họ Dương thật có phúc.
“Chờ hắn trở về từ Việt Nam thì chúng ta sẽ bàn luận chuyện kết hôn, lúc đó
người biết đầu tiên là ngươi, ngươi trước tiên là về chuẩn bị tốt làm
phù dâu của ta.”
“Ta là phù dâu của ngươi.”
“Vậy ngươi nghĩ là ai? Hoàn toàn không có tình cảm lưu luyến sao? Cho dù
trước kia ra sao thì bây giờ ngươi trở nên đẹp như thế này, thật sự
không có người theo đuổi sao?”
“Ừ.” Nói chuyện của chính mình, Lí Tâm Di không khỏi cảm thấy trầm trọng.
“Đúng rồi, hôm qua không phải người đi đàm phán với Đình Nho sao, kết quả như thế nào? Ta đoán là hắn không nhận ra ngươi? Dù sao trước kia hắn thấy
mỹ nữ không tồn tại, không có khả năng hắn nhận ra ngươi.”
“Đúng, hắn không có nhận rat a.”
“Ta
đã nói rồi, nhưng như vậy cũng tốt, dù sau chuyện sáu năm trước đã kết
thúc, Sĩ Hiền không phải nói mẹ Kỉ Đình Nho sắp xếp cho hắn đi xem mặt,
hơn nữa gia thế cũng tốt, xem ra tuỳ lúc có thể kết hôn cho nên ngươi
hãy quên những chuyện trước đây đi, tìm người đàn ông nào đó bàn chuyện
yêu đương đi.”
Tuy
rằng Tâm Di cái gì cũng không nói nhưng nàng cảm thấy lúc trước Tâm Di
quyết định rời Đài Loan có quan hệ không ít tới Đình Nho, nếu đổi lại là nàng, người mà bạn trai yêu không phải thật sự là nàng thì nàng khẳng
định sẽ phát điên.
“Ta biết rồi.” Lí Tâm Di cười cười, không muốn người mẹ tiêu chuẩn vì nàng mà lo lắng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, hai người đều cảm thấy nói chuyện chưa được
bao lâu, La Tình quay về lớp học, đi ra khỏi quán cà phê thì phát hiện
một quý bà trung niên mặc quần áo sang trọng đi tới quán, Lí Tâm Di
liếc mắt một cái liền nhận ra người kia chính là bác gái Kỉ.
Thấy bà trên tay cầm một túi sách sang trọng lấy di động ra, chuẩn bị gọi
điện thoại, nàng đoán rằng là bà đang gọi cho lái xe Kỉ gia.
Tiếp theo một hình ảnh khủng bố trình diễn ngay trước mặt nàng, một gã đầu
đội mũ bảo hiểm đi sát bác gải Kỉ, người ngồi sau giật lấy túi sách mà
bác đang cầm trên tay, thấy tay bà hạ xuống, nàng kinh hoàng kêu to, túi sách bị giật, người cũng té ngã ─
“bác gái Kỉ, cẩn thận!”
Lí
Tâm Di nhanh chóng chạy đến đỡ bác gái Kỉ, nhưng người nàng đã trở nên
gầy chứ không phải thân hình mập mạp trước đây, hai người cùng ngã xuống đất.
“Bác gái Kỉ, bác không sao chứ?”
“Ta tat a……..” Trầm Tú Cầm chưa kịp nói xong liền hôn mê bất tỉnh.
“Bác gái Kỉ!”
:Ar�/t>���bH/ rồi quá bực mới có thể quên đi chính mình bây giờ không phải bạn gái của hắn.
Đang lúc Lí Tâm Di lo lắng hết sức thì Kỉ Đình Nho lại nở nụ cười tươi, thật vui vẻ làm nàng không khỏi hoang mang.
“Kỉ tiên sinh, anh……..” Đang cười cái gì?
Hắn
thu hồi nụ cười nhưng khoé miệng vẫn còn ý cười. “Thật có lỗi, không
phải tôi cười cô mà là làm cho ta nhớ tới một người. Ta còn nhớ rõ khi
học tiểu học thì có bạn nam nói ta thật xấu, thật đáng ghét thì kết quả
có một bạn nữ thay tôi nói chuyện, nói với người kia tôi là người tốt.”
“Phải không?” Lí Tâm Di cứng ngắc cười. Lúc học tiểu học có chuyện này sao? Nàng đã quên.
“Nói thật thì tôi không nghĩ cô sẽ giúp tôi nói, cám ơn.” Hắn vốn tưởng rằng nàng chán ghét hắn bởi vì khi gặp mặt thì nàng giống như đang tránh né
hắn.
“Không cần khách khí, tôi chỉ là không chịu được người khác mắng chửi.”
“Thật ra tôi không sao cả bởi vì những lời này tôi đã nghe qua mấy trăm lần rồi.”
“Có nhiều người chửi như vậy sao?” Nàng thật kinh ngạc.
“Cũng không hoàn toàn như vậy, như lời Liêu Nhã Văn nói bạn gái trước của tôi có thân hình mập mạp