
a hắn thì lòng
nàng đều đau. Rốt cuộc phải nói thế nào cho hắn để hắn không tự trách
mình, hắn thật sự là người tốt, hắn có gia đình tốt thì nên có một người phụ nữ xinh đẹp làm vợ.
Chính là hiện tại nàng như thế này thì phải nói với hắn như thế nào? Chẳng lẽ nàng phải quay về với hình dáng béo phì như trước kia?
Nàng thật sự không biết sự việc lại thành như thế này, nàng không muốn kết quả này, hắn đáng lẽ ra phải hạnh phúc mới phải.
Đinh đinh đang đang
“Hoan nghênh tới đây.” Chuông cửa bệnh viện thú y vang lên đồng thời là tiếng nhẹ nhàng của Tống Tử Duy, hắn nhìn phía cửa có người bước vào nhất
thời vui mừng không thôi. “Tâm Di, cháu về Đài Loan lúc nào?”
“Chú Tống, đã lâu không gặp, chú cùng cậu có khoẻ không?” Lí Tâm Di tươi cười đi tới.
“Chúng ta vẫn tốt, cậu cháu vừa đi có việc, trở về lúc nào……. Nhìn xem cháu
gầy hơn so với một năm trước đây, hiện tại đã trở thành một đại mỹ nữ
rồi!” Hắn rất vui vẻ khi thấy nàng, cho nàng một cái ôm thật lớn.
Hàng năm hắn cùng Nhân Hào tới nước Mĩ thăm người thân, năm trước thấy Tâm
Di thì thân hình đã cân đối mà hiện tại dáng người càng chuển, khuôn mặt tinh tế, hoàn toàn là một giai nhân xinh đẹp.
Đinh đinh đang đang
Chuông cửa một lần nữa reo lên, đồng thời truyền tới tiếng “khỉ cào” nồng đậm ngữ khí ghen của Lê Nhân Hào.
“Tống Tử Duy, em đang làm cái gì? Cư nhiên thừa dịp anh không có ở đây mà yêu đương vụng trộm, lại còn ôm phụ nữ, em không muốn sống nữa sao?” Thân
hình cao lớn bước đến gần, “Tiểu thư, hắn là phụ nữ của ta, hắn làm
không làm đàn ông được đâu!” Vừa nói xong liền kéo Tống Tử Duy trong
ngực người phụ nữ ra nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của người kia thì hắn ngây dại, động tác cũng dừng lại.
“Cậu, xin chào.” Lí Tâm Di tươi cười.
“Trời ạ, là cháu gái đáng yêu của ta! Cháu trở về lúc nào?” Lê Nhân Hào vui
vẻ nhếch miệng cười, dũng cảm ôm nàng, “Nhìn cháu xem, cảm giác ôm khác
hắn trước kia.”
“Lê
Nhân Hào, ngươi ghen thì cũng hãy nhìn kĩ đối phương là ai.” Tống Tử Duy trừng mắt nhìn người nào đó. “Còn có, ta tên là phụ nữ à, không làm đàn ông được?”
Thấy hắn tức giận hắn hoàn toàn mất đi khí thế “khỉ cào”, vội vàng buông tay cháu ngoại, ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, “Không có, anh chỉ tuỳ
tiện nói, em cũng biết anh nói năng lung tung, em đại nhân đại lượng hãy quên đi.”
“Xem ra đêm nay ta phải cho ngươi biết ta không phải là đàn ông.”
“Không, anh sai rồi, em hãy tha thứ cho anh….” Phải hắn là phụ nữ? Không!
“Có
khách vừa tới để khám và chữa bệnh cho một con mèo nhỏ bị thương, ngươi
nhanh vào xem đi.” Tức thì tức nhưng Tống Tử Duy vẫn không quên công
việc.
“Được.” Lê Nhân Hào lấy lòng lên tiếng trả lời, tiếp theo nói với Lí Tâm Di:
“Cậu đi vào xem cho con mèo nhỏ, lập tức xong ngay.”
“Được, cậu đi nhanh lên.” Chữa trị là việc khẩn cấp.
Lê Nhân Hào sau khi vào khám thì Tống Tử Duy pha cho Lí Tâm Di tách cà phê, bệnh viện ngoài nước sôi thì chỉ còn cà phê.
“Tâm Di, thật có lỗi, vừa nãy làm cháu chê cười.” hắn đưa cà phê cho nàng.
“cám ơn chú Tống.” Nàng cầm lấy tách cà phê, “Chú Tông, cà phê chú pha uống rất ngon.”
“cám ơn.” Tống Tử Duy mỉm cười.
“Chú Tống, cháu cảm thấy tình cảm của chú cùng cậu rất tốt, thật làm cho
người khác hâm mộ, cháu thấy hai người khi bảy, tám mươi tuổi cũng nhất
định ân ái như bây giờ.” Nghĩ lại, có thể cùng người mình yêu đến già
thì hạnh phúc bao nhiêu!
“Có
chuyện cháu có thể không biết, năm đó ông ngoại biết cậu cháu yêu đàn
ông liền đánh cậu cháu gãy một chân.” Hắn đặt tách cà phê nóng lên bàn.
“Thật hay giả?” Lí Tâm Di lần đầu nghe được. Thật khiếp sợ, nàng vẫn nghĩ
rằng ngay từ đầu cậu cùng chú Tống rất hạnh phúc. “Rồi sao nữa ạ?”
“Chú tới bệnh viện thăm hắn sau đó nói chia tay với hắn, dù sao đã làm loạn
gia đình như vậy, chú sợ cậu cháu sẽ mất mạng, hơn nữa chú cũng hiểu
được hắn sống chết đòi kết hôn là vì cậu cháu gặp chú trước, hẹn hò
cùng phái nữ nên chú mong muốn cậu cháu trở về thành người đàn ông bình
thường, như vậy đối với hắn là tốt nhất.”
Nàng hoàn toàn không biết từng xảy ra sự kiện kinh thiên động địa như vậy.
“Sau khi chú nói lời chia tay thì hắn lập tức nhảy xuống giường bênh, sống
chết kéo ta, muốn ta đánh gãy chân còn lại của hắn nếu không hắn tuyệt
đối không bỏ ta, còn tức giận nói vì sao ta thay hắn quyết định, hạnh
phúc của hắn thì chính hắn sẽ quyết định.” Đó là lần đầu tiên hắn thấy
Lê Nhân Hào tức giận, cũng là lần duy nhất.
“Cho nên cuối cùng chú ở lại.”
“Đúng vậy, bởi vì hắn ngay cả mạng mình cũng không cần, chỉ cần chú cố gắng
lần nữa, không cần rời bỏ hứan, chú cũng không biết vì sao hắn lại như
vậy, đau gần chết nhưng chỉ cầu chú ở lại cùng hắn đối mặt.” Tống Tử Duy nhìn cánh tay phải của mình, nghĩ tới chuyện trước đây từng bị Lê Nhân
Hào nắm chặt giống như vừa mới đây.
“Cho nên cuối cùng ông bà ngoại cháu đồng ý cho hai người?”
“Ngay từ đầu không thuận lợi như vậy, sau này bọn họ không trực tiếp đồng ý
nhưng là mặc kệ chúng ta, xem như là phương pháp thoả hiệp, sau đó bà
ngoại cháu ôm chúng ta liền giúp ông bà ngoại