Chỉ Có Anh Hiểu Được Vẻ Đẹp Của Em

Chỉ Có Anh Hiểu Được Vẻ Đẹp Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 8.00/10/269 lượt.

.”

Kỉ

Đình Nho đưa Lí Tâm quay về khách sạn rồi lập tức lái xe đi nhưng nàng

không lập tức trở về phòng mà đứng ở cửa khách sạn nhìn xe hắn rời đi,

cúi đầu thở dài.



sao lại trở thành như vậy? Hơn nữa vì sao hắn lại nghĩ mình là kẻ tồi

tệ, chẳng lẽ ngày chia tay đó hắn không nghe nàng nói là nàng không

trách hắn cho nên hắn vẫn tự trách mình?

Hắn một chút cũng thế, có khả năng đặc biệt không phải lỗi của hắn, chính cô thấy mình không xứng với hắn mới có thể bỏ đi.

“Đình Nho, anh thậ sự không phải là kẻ tồi tệ, thật sự.”

Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nhớ tới bộ dạng tự trách mình của hắn thì lòng

nàng đều đau. Rốt cuộc phải nói thế nào cho hắn để hắn không tự trách

mình, hắn thật sự là người tốt, hắn có gia đình tốt thì nên có một người phụ nữ xinh đẹp làm vợ.

Chính là hiện tại nàng như thế này thì phải nói với hắn như thế nào? Chẳng lẽ nàng phải quay về với hình dáng béo phì như trước kia?

Nàng thật sự không biết sự việc lại thành như thế này, nàng không muốn kết quả này, hắn đáng lẽ ra phải hạnh phúc mới phải.

Khi

Kỉ Đình Nho nhận được thông báo của cảnh sát liền cùng cha tới bệnh viện mới biết được mẹ được Michelle Lí đưa tới bệnh viện, mà nàng vừa vặn

là người chứng kiến.

Bởi

vì Trầm Tú Cầm chưa tỉnh lại bởi vậy cảnh sát mới giữ Tâm Di lại để hỏi

một số vấn đề, chờ nàng tỉnh lại trần thuật lại với cảnh sát, vẻ mặt

hoảng sợ như trước, giọng nói cũng run rẩy.

“Phu nhân không làm sao, bởi vì bà ấy quá hoảng sợ mới bị ngất xỉu, nghĩ

ngơi một lát là được, nếu không cảm thấy choáng đầu thì có thể về nhà.”

Bác sĩ nói xong liền xoay người rời đi.

Kỉ Đình Nho hướng Lí Tâm Di nói lời cám ơn. “Lí tiểu thư, cám ơn cô đã đưa mẹ tôi tới bệnh viện.”

“Không cần khách khí.”

“Đình Nho, con biết vị tiểu thư này?” Kỉ Triển Vinh hỏi.

“Đúng, nàng là đối tác của con, quản lí công ty JMI bên Mĩ Michelle Lí, nàng mấy hôm trước vừa tới Đài Loan.”

“Lí

tiểu thư vừa mới đến Đài Loan đã gặp sự việc này, chắc hẳn cô nhất định

sợ hãi? Nhưng rất cám ơn cô đã giúp vợ tôi, còn đưa bà ấy tới bệnh

viện.” Ông cười ôn hoà nói lời cám ơn với nàng.

“Ngài không cần khách khí như vậy, cháu cũng không có làm được gì.”

Lúc

này Trầm Tú Cầm mới hoàn hồn, cảm xúc không ổn định, nhất định vẫn còn

dư chứng. “Vị tiểu thư này, cám ơn cô đã chạy tới đỡ tôi bằng không nhất định tôi sẽ bị thương, không biết cô có bị thương hay không?”

“Cô bị thương?” Kỉ Đình Nho khẩn trương hỏi.

“Không có, tôi không bị thương.” Lí Tâm Di giơ hay lên chứng minh mình không bị thương.

“Nhưng tiểu thư, làm sao cô biết tôi là mẹ của Đình Nho? Tôi nhớ hình như cô gọi tôi là bác gái Kỉ?” Trầm Tú Cầm nhớ lại.

“Bà

xã, tôi thấy bà do quá hoảng sợ nên nghe nhầm, Lí tiểu thư làm sao có

thể biết bà? Bà không nghe Đình Nho nói là nàng từ công ty JMI bên Mĩ

tới Đài Loan bàn chuyện hợp tác sao, nàng như thế lại có thể biết bà.”

“Chính là tôi nghe thấy nàng gọi tôi là bác gái Kỉ…..” Nàng cảm thấy hoang mang.

“Bác không có nghe sai nhưng cháu là gọi bác gái.”

“Haiz.” Trầm Tú Cầm thở dài, có thể nàng nghe nhầm. “Ông xã, ông giúp tôi đứng lên, tôi muốn về nhà.”

“Được, cẩn thận.”

Nàng dựa vào ông xã mà từ từ rời giường bênh, còn thử đi vài bước xem còn choáng đầu không.

“Tôi ngày mai sẽ đi miếu nhờ sư cô cho quẻ, còn có túi sách kia năm ngoái

ông mua tặng sinh nhật tôi, tôi mới dùng vài lần, thật tiếc.”

“Người không có việc gì là tốt rồi, về sau tôi sẽ mua lại cho bà.”

“Tôi có thể lấy màu tím không?”

“Xem ra bà không có việc gì, sẽ

mua màu tím.” Kỉ Triển Vinh vui vẻ vì vợ bình an vô sự. “Đình Nho, con

đưa mẹ về trước đi, Lí tiểu thư cô hiện tại ở đâu? Có muốn tôi đưa về

không?”

“Không cần, cháu có thể tự về được……..”

“Ba, con sẽ đưa cô ấy về, ba đưa mẹ về trước đi.”

Lí Tâm Di nhìn Kỉ Đình Nho, xem ra nàng không có cách nào nói được.

Nhưng buổi chiều trên điện thoại nói không gặp mặt hắn mà hiện tại lại như

thế này, có phải ông trời trêu ngươi nàng không? Nhưng bác Kỉ không có

việc gì thì thật phải cảm tạ ông trồ.

Hai mươi phút sau Kỉ Đình Nho đưa Lí Tâm Di trở lại khách sạn.

“Cô ăn tối chưa?”

“Buổi chiều có ăn một chút, bây giờ tôi không đói.” Từ sau khi nàng gầy đi

thì nàng vẫn khống chế lượng thức ăn, buổi chiều cùng La Tình ăn hai cái bánh ngọt đã vượt quá lượng bình thường của nàng. “Cám ơn anh đã đưa

tôi về, tạm biệt.”

“Chờ một chút!” Kỉ Đình Nho không hiểu vì sao mình muốn ở cùng nàng thêm một chút. “Ở bên dưới khách sạn có một quán bar, tôi mời cô uống ly rượụ để cám ơn cô đã giúp mẹ tôi.”



Tâm Di ban đầu muốn từ chối. Thật ra nàng không làm được gì, hắn không

cần làm như vậy, còn nữa mỗi lần nàng ở cùng chỗ với hắn thì nàng thật

hồi hộp bởi vì sợ hắn nhận ra nàng.

Nhưng nhìn hắn thật lòng muốn mời nàng uống rượu mà nàng từ trước đến nay

chưa bao giờ từ chối lời yêu cầu của hắn, cho dù chia tay rồi nhưng nàng vẫn khó nói ra.

“Được.” Nàng gật đầu.

Hai

người đi vào quán bar bên dưới khách sạn, có khoảng bốn, năm cái đã có

người ngồi, hai người họ phải ngồi vào trước quầy bar.

Kỉ Đình Nho gọi một ly Whiskey


XtGem Forum catalog