
người cũng tạm thời dừng đề tài.
Bắt đầu dùng bữa, có lẽ Kỉ Đình Nho không muốn phá hỏng tâm tình lúc ăn nên cố ý nói sang vấn đề khác, nói về công việc.
Lí
Tâm Di nói một câu nhưng không đáp, nhìn hắn nàng cảm thấy đau lòng,
nàng nói ra lời chia tay sau đó bỏ đi cũng là muốn hắn tìm được hạnh
phúc thật sự mà không giống bây giờ, bị đối phương xem mặt nói hắn có
bệnh.
Dùng bữa xong hai người đi ra khỏi nhà hàng.
“Kỉ tiên sinh, cám ơn bữa trưa của anh.” Lí Tâm Di mỉm cười nói lời cám ơn.
“Không cần khách khí….tôi đưa cô về khách sạn luôn.”
“Không cần.” Lúc này ánh mắt của nàng nhìn phía trước, lòng hơi căng thẳng. “Tôi còn chút việc.”
“Phải không? Vậy hẹn gặp lại.”
“Vâng, gặp lại.”
Hướng Kỉ Đình Nho nói xong, Lí Tâm Di xoay người có chút lo lắng đi về phía
trước thì phát hiện có một con chó nhỏ ốm yếu đang nằm trên vỉa hè, cả
người thật bẩn mà cũng thật gầy yếu, nhưng nhìn thân hình thì chắc nó
chưa đầy một tuổi.
Nàng ngồi xổm xuống, sờ sờ vào thân nó, nó thật ngoan, xem ra có người nuôi
nhưng không biết là bị vứt bỏ hay đi lạc đường nhưng nếu một chú chó khi rời xa chủ nhân thì rất khó sinh tồn trong thành phố.
Trước kia nàng từng giúp cậu ở bệnh viện, trước mắt nàng đơn giản kiểm tra
chú chó một chút, không có vết thương nhưng vẫn nên mang tới bệnh viện
để kiểm tra xem có bệnh gì, nàng vội cởi áo khoác bên ngoài ra, bao
quanh nó, đem nó bế lên rồi đi gọi taxi để tới bệnh viện thú y, kết quả
khi nàng vừa cởi áo khoác ra thì phát hiện Kỉ Đình Nho đứng ngay ở sau.
“Cô sao đấy….”
“Muốn đưa nó tới bệnh viện sao? Lên xe tôi đi!”
Kỉ Đình Nho gọi điện thoại cho trợ lý bảo tìm địa chỉ bệnh viện thú ý gần đây rồi lập tức lái xe đi.
Bác
sĩ kiểm tra xong nói chú chó có bệnh nhưng không quá nghiêm trọng, bởi
vì đi lạc quá lâu mà thân thể suy yếu, cần ở bệnh viện để theo dõi.
Nghe được chú chó nhỏ không có việc gì, Lí Tâm Di lúc này mới yên tâm, sau
khi thanh toán tiền còn nhờ bác sĩ đăng thông báo xem có thể tìm lại chủ hoặc tìm được chủ nhân mới.
Chờ nàng đi ra khỏi bệnh viện thì phát hiện Kỉ Đình Nho vẫn chưa đi, nàng chậm rãi bước tới xe hắn.
Vừa
nãy hắn đưa nàng tới bác sĩ chữa trị cho chú chó nhỏ, nàng không muốn
làm mất thời gian của hắn nên bảo hắn về trước, không nghĩ hắn vẫn còn ở đây, đã hơn nửa tiếng.
“Kỉ tiên sinh, sao anh vẫn còn ở đây?:
Kỉ Đình Nho xuống xe, “Con chó không có việc gì chứ?”
“vâng, không có việc gì nhưng phải ở lại viện theo dõi, ta cũng nhờ bệnh viện
tìm người chủ cho nó.” Lí Tâm Di nói xong. “Sao anh vẫn còn ở đây?”
“Lên xe đi, tôi đưa cô về khách sạn.”
Lí Tâm Di nhìn hắn một cái, sau đó ngoan ngoãn lên xe.
“Vừa nãy ở nhà hàng tôi không phải nói cô rất giống một người bạn của tôi
đúng không? Nàng ấy với cô rất giống nhau, đều có một tình yêu với chó,
mèo đi lạc, cũng không nghĩ có bẩn hay không, có bệnh truyền nhiễm hay
không, nàng luôn ôm chúng nó tới bệnh viện của cậu nàng, đúng rồi, cậu
nàng là bác sĩ thú y.”
Hắn
nhìn nàng, không chỉ phong cách mà ngay cả ngữ khí nói chuyện cùng động
tác làm cho hắn rất quen thuộc, hắn thậm chí cảm thấy nàng cùng Lí Tâm
Di là một người.
Nhưng Michelle Lí như thế nào lại là Lí Tâm Di? Gương mặt cùng ngoại hình các nàng hoàn toàn khác nhau nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy thật phức
tạp, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn rất muốn biết rõ cho nên hắn không
rời đi.
Lí Tâm Di không biết nên nói cái gì.
“Thật ra người kia chính là bạn gái cũ của tôi, tôi cùng nàng qua lại gần hai mươi năm nhưng sau này chúng tôi lại chia tay.” Hắn rất ít khi nhắc tới nàng với người khác huống hồ đối phương là người lần đầu gặp nhưng cùng nàng một chỗ thì lại có cảm giác ấm áp quen thuộc.
“Anh vì bạn gái cũ mới không hề quen bạn gái mới sao?” Thật sự là bởi vì nàng sao? chính là nàng vì tốt cho hắn nên mới……
“Có
lẽ cũng có chút ít.” Hắn cũng không phủ nhận. “Nàng là một cô gái tốt,
vì tôi mà không ngại gì nhưng tôi lại làm nàng tổn thương, tôi là kẻ tồi tệ cho nên nàng mới lựa chọn bỏ đi.”
Nghe được hắn tự mắng chính mình là kẻ tồi tệ, tim nàng thật đau, không hề
nghĩ ngợi lập tức trả lời: “Vì sao anh lại nói chính mình là kẻ tồi tệ
như vậy?”
“Cái gì?” Kỉ Đình Nho run run.
“A,
tôi là nói…..” Lí Tâm Di hốt hoảng nuốt nước miếng xuống yết hầu. “Tôi
là nói tôi cảm thấy anh không phải là kẻ tồi tệ, còn lái xe chở tôi cùng chú chó nhỏ tới bênh viện.”
“Cám ơn, người nói tôi là người tốt ngoại trừ bạn gái cũ thì cô là người thứ hai.”
Kỉ
Đình Nho đưa Lí Tâm quay về khách sạn rồi lập tức lái xe đi nhưng nàng
không lập tức trở về phòng mà đứng ở cửa khách sạn nhìn xe hắn rời đi,
cúi đầu thở dài.
Vì
sao lại trở thành như vậy? Hơn nữa vì sao hắn lại nghĩ mình là kẻ tồi
tệ, chẳng lẽ ngày chia tay đó hắn không nghe nàng nói là nàng không
trách hắn cho nên hắn vẫn tự trách mình?
Hắn một chút cũng thế, có khả năng đặc biệt không phải lỗi của hắn, chính cô thấy mình không xứng với hắn mới có thể bỏ đi.
“Đình Nho, anh thậ sự không phải là kẻ tồi tệ, thật sự.”
Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nhớ tới bộ dạng tự trách mình củ