
cháu mở bệnh viện thú ú,
có thể một bên làm việc, một bên chăm sóc bà ngoại cháu rồi bắt đầu từ
đó chúng ta giống như người một nhà.”
“như vậy cố gắng tới hạnh phúc, thật làm cho người ta cảm động!” Hốc mắt nàng đã đỏ lên.
“Còn cháu thì sao?”
“Sao đột nhiên nhắc tới cháu?”
“Cháu không phải là vẫn không quên được Kỉ Đình Nho?” Tống Tử Duy không chút quanh co lòng vòng hỏi thẳng.
Lí Tâm Di căng thẳng không trả lời.
“Quên không được là đương nhiên, bởi vì bọn cháu đã ở chung một chỗ với thời
gian quá dài, không chỉ là tình cảm. Đều đã trở thành thói quen. Nếu tới tận nước Mĩ mà nhiều năm như vậy còn không quên được thì cháu có nghĩ
trở lại bên hắn?”
“Chú Tống, chú không phải cũng biết người Đình Nho yêu không phải là cháu,
hắn rất ghét người mập như cháu.” Năm đó nàng cũng nói với hai người
nguyên nhân chia tay với Đình Nho.
“Là cháu hỏi hắn hay là hắn nói với cháu như vậy, cũng là cháu cho là thế?”
“Có khác biệt sao?”
“Cháu biết không? Lúc trước chú gặp Đình Nho ở trên đường, tiểu tử kia rất lễ phép, chú hỏi hắn có bạn gái không thì hắn nói là bận công việc không
có thời gian để quen, sau đó ta thấy trên mặt hắn lộ ta một nụ cười yếu
ớt, cùng nụ cười trên mặt cháu hoàn toàn giống nhau.”
Lí Tâm Di đặt tách cà phê xuống, bởi vì lúc ở trên xe nàng thấy vẻ mặt tự trách của hắn.
“Tuy rằng cháu nói hắn ghét hình dáng mập mạp của cháu nhưng theo chú mà nói thì nếu thật sự chán ghét đối phương thì cho dù đẹp bao nhiêu thì chú
sẽ không cùng đối phương ở cùng nhau, có khi thích chính là một loại cảm giác mà không cùng hình dáng có quan hệ, cảm giác không đúng thì mặc kệ đối phương đẹp đến chừng nào thì cũng không có cảm giác.”
Nàng nhìn cái tác. “Nhưng hắn có thể thích người mập như cháu sao? Mỗi lần
hắn tức giận thì sẽ mắng ta bởi vì không phải hắn chán ghét người mập
sao?”
“Cái này chú không có cách nào trả lời, chỉ có người trong cuộc mới biết, có lẽ cháu nên đến hỏi thẳng hắn, có đôi khi tình yêu không dùng vẻ ngoài
mà phải dùng “tâm” mới biết được.”
Cùng cậu và chú Tống ăn xong bữa tối, Lí Tâm Di trở lại khách sạn, gọi điện thoại cho anh báo cáo công việc hôm nay.
“Tâm Di, em đem nội dung cuộc thảo luận hôm nay báo cho bên Mĩ, anh sẽ bảo kế toán tính lợi nhuận, sau đó……….sẽ trả lời họ.”
“Vâng.” Nàng biết anh Thiệu Phàm từ trước đến nay làm lợi nhuận tăng không ít.
“Đúng rồi, hôm nay em và Kỉ Đình Nho gặp mặt có cảm giác gì?”
“Không có gì, bởi vì hắn không nhận ra em.”
“Phải không?” Lí Thiệu Phàm ở đầu dây điện thoại bên kia nghe thấy tiếng thở
dài của Tâm Di, dù chỉ là tiếng nhỏ nhưng hắn cũng nghe thấy. “Em làm
sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?”
“Anh thiệu Phàm, lịch sử tình ái của anh rất nhiều, em có chuyện muốn hỏi anh……….”
“Lịch sử tình ái của anh không có phong phú, em không phải nghe người khác
anh là công tử đào hoa thì liền cho anh là người như vậy, thật ra anh
rất ngây thơ.” Hắn nhân cơ hội này khẳng định hình tượng của mình. “Đúng rồi, vừa nãy em muốn hỏi gì?”
Lí
Tâm Di thở dài, “Em không biết nên nói như thế nào, Kỉ Đình Nho cho tới
bây giờ không có quen bạn gái, hình như là em làm hại.”
“Hắn không có bạn gái thì liên quan gì đến chuyện của em? Em cùng hắn đã chia tay lâu rồi mà.”
“Nói là như thế nhưng là……” Nhìn thấy hắn bị người khác nói là có bệnh biến
thái, nàng thật tức giận nhưng cũng cảm thấy thật đau lòng bởi vì hắn
vẫn chịu đựng người khác cười nhạo mình.
“Em
rất thiện lương cho nên mới cảm thấy mình hại người khác, có thể hắn bận công việc tạm thời không muốn có bạn gái, em đừng nghĩ nhiều.”
“Là như vậy sao?”
“Đúng vậy.”
“Hôm nay hắn mời em ăn cơm trưa, vẫn nghe hắn nhắc tới bạn gái cũ, nói bạn
gái cũ rất giống em cho nên em mới cảm giác hình như tại em mà hắn bị
gọi là biến thái.” Lí Tâm Di cảm thấy khó xử nhưng là đợi một lúc lâu
không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì. “Anh Thiệu Phàm, anh có đang
nghe không?”
“Có, anh đang nghe.”
“Em
nghĩ có phải lúc chia tay không nói rõ ràng cho nên hắn vẫn canh cánh
trong lòng? Anh nói xem, em có nên dùng thân phận này nói cho hắn lúc ấy em không trách hắn?”
“Tâm Di, em nói hắn không nhận ra em không phải sao? Vậy chứng tỏ hắn đã sớm quên chuyện của em rồi, hắn nhắc tới bạn gái cũ có thể là tình cờ, như
anh thấy thì em không nên cùng hắn gặp nữa, như vậy em sẽ không cảm thấy áy náy, tự trách mình.”
“Phải không?” Không gặp mặt nữa?
“Công việc bên Thượng Hải rất thuận lợi, anh nghĩ anh có thể đến Đài Loan sớm hơn một ngày, em không phải nói với Đình Nho là phải bàn bạc với anh
sao? Như thế thì chờ anh đến Đài Loan thì việc này giao cho anh.”
“Đây là công việc của em……..”
“Anh là tổng tài, anh ra lệnh giao việc này cho anh.”
“Anh Thiệu Phàm, anh không phải bởi vì em cảm thấy áy náy cho nên mới thay em tiếp nhận việc này?”
“Đúng vậy, anh không muốn việc này làm khó em gái đáng yêu của anh, cho nên chờ anh tới Đài Loan thì nói.”
“Vâng, em biết rồi.”
Buổi chiều hôm sau Lí Tâm Di đang muốn đi gặp mặt bạn tốt La Tình thì chuông điện thoại bàn reo lên, nàng đứng nghe thì nghe được giọng nói trấm ấ