
i.
Có lẽ đúng như lời hắn nói, muốn tận tình với cương vị người chủ nhà, nàng không cần lo lắng đâu?
“Kỉ Đình Nho, ngươi đi xem mặt sao?”
Lí
Tâm Di nghe thấy giọng nói từ một người phụ nữ đang tiến tới bàn ăn của
họ. Cách ăn mặc thời trang, người này là ai? Là bạn bè của hắn sao?
Nhưng sao hắn lại có điểm mất hứng.
Kỉ Đình Nho liếc nàng một cái, lạnh lùng nói. “Liêu Nhã Văn, mời ngươi đi cho, đừng đến quấy rầy chúng ta ăn cơm.”
“Ta
như thế nào lại quấy rầy, ta tốt xấu gì cũng là người từng xem mặt với
ngươi, hiện tại thật tâm giải cứu người sắp bị ngươi hại.” nàng nhìn Lí
Tâm Di đang ngồi đối diện hắn. “Vị tiểu thư này, ta có thể nói cho ngươi biết cùng người anh tuấn này xem mặt thì ngàn vạn lần đừng ôm hi vọng
bởi vì người này có bệnh!”
Lí
Tâm Di thật kinh ngạc. Thì ra người này trước cùng Đình Nho xem mặt, anh họ Dương từng nói qua bác gái sắp xếp Đình Nho xem mặt nhưng….có bệnh
là có ý gì?
Kỉ Đình Nho quan sát Liêu Nhã Văn. “Đừng ở đây nói hươu nói vượn, nàng là đối tác của ta.”
“Đối tác?” Nàng nhìn. “Một chút cũng không giống, ngươi nhìn nàng có điểm
thẹn thùng khi ăn cơm, rõ ràng là xem mặt. Như thế nào, có ý với nàng?
Sợ ta sẽ phá hỏng?”
“Mời ngươi đi cho.” Hắn trợn mắt yêu cầu.
Liêu Nhã Văn không để ý hắn đang tức giận. Nghĩ lại trước đây đối xử như thế nào với nàng, đi xem mặt hắn dùng thái độ lạnh nhạt, dù nàng gọi cho
hắn thì hắn cũng từ chối, sau nàng mới biết mình không phải người đầu
tiên bị hắn từ chối, hắn đối với những người xem mặt trước đây cũng như
thế.
Nếu
không thật lòng muốn đi xem mựat thì sẽ không đùa giỡn người khác, vì
sao nàng vô duyên vô cớ bị nhục nhã? Sau nàng mới biết bạn gái cũ của
hắn là người mập nhưng hắn lại bị đối phương nói chia tay.
“Vị
tiểu thư này, tôi nói với cô Kỉ Đình Nho không có khả năng có ý với
người khác bởi vì hắn có đam mê biến thái, còn yêu người béo nhưng lại
là loại người rất béo!”
Lí
Tâm Di vừa nghe liền nắm chặt bàn tay nhỏ bé, không rõ vì sao người này
lại nói hắn như thế. Đình Nho mới không biến thái cũng không phải có
bệnh mà bởi vì hắn có khả năng đặc biệt nên trước kia mới cùng nàng một
chỗ.
“Cô
a, nên đi nhanh lên, không cần cùng loại người biến thái yêu người béo
lại ở cùng một chỗ.” Nhìn người nào đó nét mặt khó coi Liêu Nhã Văn cười sung sướng khi người khác gặp hoạ.
“Lí tiểu thư chúng ta đi thôi….”
“Hắn mới không phải người biến thái!”
Cùng lúc Kỉ Đình Nho mở miệng thì Lí Tâm Di cũng nói. Nàng thật sự tức giận, không biết vì sao lại chửi mắng Đình Nho như vậy?
“Ngươi lại không biết hắn như thế nào có thể tuỳ tiện phê bình hắn! Hắn không
có bệnh cũng không biến thái, hắn là người tốt!” Nàng thật sự tức giận,
rốt cuộc không nghe nổi nữa.
“Ngươi đang nói cái gì?” Liêu Nhã Văn đột nhiên bị chỉ trích cảm thấy khó
chịu. “Ngươi cho là ngươi thay hắn nói chuyện thì hắn thực sự sẽ thích
ngươi sao? Không có khả năng!”
“Ta chỉ nói đúng sự thật thôi.”
“Thật là một người ngu xuẩn, ngươi cứ chờ bị hắn đá đi!” Không có kết quả
nàng mong muốn mà ngược lại còn bị người ngu xuẩn phản bác, nàng tức
giận xoay người đi.
“Thật là như thế nào lại nói người khác như vậy.” Lí Tâm Di nói thầm nhưng
khi quay đầu thì phát hiện Kỉ Đình Nho nhìn nàng chằm chằm, lòng của
nàng xao động. Xong rồi, nàng vừa mới làm cái gì? Hắn sẽ không nhận ra
nàng đi?
Nàng vừa rồi quá bực mới có thể quên đi chính mình bây giờ không phải bạn gái của hắn.
Đang lúc Lí Tâm Di lo lắng hết sức thì Kỉ Đình Nho lại nở nụ cười tươi, thật vui vẻ làm nàng không khỏi hoang mang.
“Kỉ tiên sinh, anh……..” Đang cười cái gì?
Hắn
thu hồi nụ cười nhưng khoé miệng vẫn còn ý cười. “Thật có lỗi, không
phải tôi cười cô mà là làm cho ta nhớ tới một người. Ta còn nhớ rõ khi
học tiểu học thì có bạn nam nói ta thật xấu, thật đáng ghét thì kết quả
có một bạn nữ thay tôi nói chuyện, nói với người kia tôi là người tốt.”
“Phải không?” Lí Tâm Di cứng ngắc cười. Lúc học tiểu học có chuyện này sao? Nàng đã quên.
“Nói thật thì tôi không nghĩ cô sẽ giúp tôi nói, cám ơn.” Hắn vốn tưởng rằng nàng chán ghét hắn bởi vì khi gặp mặt thì nàng giống như đang tránh né
hắn.
“Không cần khách khí, tôi chỉ là không chịu được người khác mắng chửi.”
“Thật ra tôi không sao cả bởi vì những lời này tôi đã nghe qua mấy trăm lần rồi.”
“Có nhiều người chửi như vậy sao?” Nàng thật kinh ngạc.
“Cũng không hoàn toàn như vậy, như lời Liêu Nhã Văn nói bạn gái trước của tôi có thân hình mập mạp, từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu người hỏi vì sao tôi
thích nàng? Thậm chí có người nói thẳng là tôi có bệnh, đã thành thói
quen rồi.”
Lí
Tâm Di kinh ngạc ngơ ra. Bây giờ nghĩ lại thì trong quá trình học thì
thường xuyên nghe thấy có người nói mắt hắn có vấn đề thậm chí có người
nói hắn có bệnh chính là Giai Ny nhưng hắn chưa bao giờ oán giận nàng,
luôn bình thản thừa nhận.
Hắn vì sao phải làm vậy? Nếu chia tay sớm với nàng không phải là tốt sao….
“Cô làm sao vậy? Đã bị ảnh hưởng? Nếu không chúng ta đến nhà hàng khác ăn.”
“Tôi không sao.”
Lúc này người phục vụ vừa đưa thức ăn tới, hai