XtGem Forum catalog
Chỉ Cần Em Còn Yêu

Chỉ Cần Em Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323282

Bình chọn: 8.5.00/10/328 lượt.

ee ăn trưa đồng thời mua

về cho mọi người cốc cà phê. Dạo này phòng cô nhiều việc, ai cũng khá vất vả,

cô muốn khích lệ họ. Gọi một Green Tea và vài miếng bánh ngọt, tìm được một vị

trí gần cửa sổ thì thấy Thanh Phong ngồi đó. Sài Gòn nói rộng thì đúng là rộng

thật, thế mà giữa bao nhiêu quán xá thế này cô lại tình cờ gặp anh. Vì thấy anh

đến một mình nên cô quyết định ngồi cùng anh. Phong thấy cô thì hơi giật mình, sau

đó lắc đầu cười khổ:

- Sài Gòn cũng bé thật đấy, anh thật sự rất sợ gặp lại em.

- Vì sao?

- Nhìn thấy em anh như thấy tội lỗi của mình trong quá khứ, đôi khi anh

rất sợ phải đối mặt với điều đó.

- Chuyện đã qua thì nên cho qua đi anh, đó chẳng phải lỗi lầm của ai cả,

chỉ là tất cả đều không có duyên với nhau thôi. Nếu sống mà cứ ngoảnh mặt nhìn

lại những gì mình đã đi qua thì cuộc sống cũng quá vất vả rồi.

- Em thay đổi thật rồi.

- Em chưa từng nghĩ là mình không thay đổi. Chỉ là người ta chủ động

thay đổi hay bị động mà thôi.

- Nói chuyện với nhà diễn giả đúng là mở mang tầm mắt thật đấy.

- Cám ơn lời khen của anh.

Cả hai cùng cười, có thể trong quá khứ họ từng

có một tình yêu cuồng nhiệt, cũng có nhiều vết thương do cuộc tình ấy gây ra.

Nhưng khi những vết sẹo đã mờ nhạt, đoạn tình cảm ấy cũng được cất vào góc sâu

nhất trong trái tim. Để giờ đây, họ có thể sống tiếp cuộc đời mỗi người một

cách thanh thản.

Cô đang yêu một

người đàn ông, không hẳn là trẻ trung như anh, nhưng chí ít đó là người cô chọn

gửi gắm quãng đời còn lại, người sẽ cùng cô trải qua những vui buồn của cuộc sống.

Có ai đó đã từng

nói: “Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.”

Kiều Lam nghĩ, câu nói này rất đúng, cô đã tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng gặp

Phong thêm một lần nào nữa. Nhưng khi họ gặp lại nhau, cô có thể bình tĩnh ngồi

nói chuyện với anh, một giây phút nào đó của cuộc đời, cô còn thật sự mong sau

này anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng anh.

***

Hoàng đang làm

việc thì má anh gọi điện kêu tối về ăn cơm, có thằng con mà cả tháng chẳng thấy

mặt. Từ ngày chuyển ngoài Hà Nội vào, anh không ở với ba má nữa mà mua một căn

chung cư bên quận 7, ở nhà ngày nào cũng nghe chuyện vợ con anh không chịu nổi.

Thật ra anh còn có một chị gái nữa, nhưng chị ấy yêu rồi lấy anh rể, theo anh ấy

ra ngoài Hà thành sinh sống.

Ngày ấy má anh

không yên tâm lắm, tính chị ấy nóng nảy, sợ chị ấy không sống được với mẹ chồng.

Ba điều anh ra ngoài đấy làm việc, mục đích là để có người bầu bạn với chị ấy.

Nghĩ lại, anh phải cảm ơn gia đình mình, nếu không, anh cũng sẽ không gặp được

Kiều Lam. Về nhà vẫn chủ đề muôn thuở, chừng nào lấy vợ. Hoàng vừa ăn táo vừa

nói:

- Má chuẩn bị tinh thần đi là vừa, con trai má là ai chứ. Ít nhất cũng

phải kiếm được một cô mang về chứ.

- Là cô nào thế, dẫn về cho má xem mặt má nhận xét cho.

- Ba cũng biết cô ấy đấy, Kiều Lam.

- Một cô gái tốt, có điều đã có con trai lớn sáu tuổi rồi. - Ba anh buông

cuốn tạp chí trên tay xuống, trầm ngâm một lát rồi mới cất lời.

Má nghe ba nói

thế thì chen vào:

- Thì đã làm sao, má cũng thấy cô ấy trong lần đi từ thiện trước rồi,

tính nết hiền lành, lại xinh đẹp như thế. Con trai lớn thì về chơi với tôi, ông

lo cái gì nhỉ.

- Thì tôi cũng có bảo không cho hai đứa quen nhau đâu, chưa gì bà đã làm

ầm lên rồi.

Ba má anh là thế,

sống cả đời với nhau rồi nhưng anh chưa từng nghe họ thân mật gọi nhau tiếng

anh em như người khác. Họ cũng hay cãi nhau chỉ vì các vấn đề nhỏ như thế nhưng

sau đó đâu lại vào đấy. Má quay sang anh bảo:

- Hôm nào dẫn hai mẹ con đến đây chơi, bà già này cô quạnh một mình từ

sáng đến tối cũng buồn lắm.

- Vâng, để con xem cuối tuần này có rảnh không? Con dẫn cô ấy với Seven

về chơi với má. Má gặp thằng bé nhất định sẽ thích.

***

Hôm nay là thứ bảy, Kiều Lam và Hoàng

đều nghỉ, hai người dẫn Seven đi đăng ký học tiếng anh. Hoàng bảo anh ngữ Việt

Mỹ có lớp anh văn cho thiếu nhi rất được, chất lượng thì khỏi bàn. Cô quyết định

cho Seven học ở đó, lớp sáng thứ bảy, chủ nhật. Đó là hai ngày nghỉ, nên cô có

thể đưa đón con. Làm xong mọi thủ tục, Hoàng đề nghị về nhà anh ăn cơm với ba

má anh. Seven nghe được gặp ông bà nội vui nhảy cẫng lên hỏi anh:

- Ba ơi, con được về nhà gặp ông bà nội hả ba, ông bà nội có thích con

không?

- Có, tại sao không nào, Seven đáng yêu thế này cơ mà.

Cô níu tay anh,

vẻ mặt phân vân:

- Nhưng em chưa chuẩn bị tâm lý, hay là để lần sau đi anh.

- Chỉ là ăn bữa cơm thôi, em đừng căng thẳng.

- Không căng thẳng làm sao được, sao anh không nói trước với em.

- Trước hay sau cũng phải gặp mà thôi. Đi thôi, ở nhà nấu ăn xong rồi đấy.

- Thế anh ghé chỗ nào em mua giỏ trái cây nhé. Chẳng lẽ lại đi tay không

đến nhà anh.

Seven là cậu bé

biết lễ phép lúc gặp người lớn, vì thế, vừa vào đến nhà đã vòng tay chào ông bà

nội rõ to. Hai ông bà có chút ngạc nhiên với cách gọi ấy nhưng cũng thấy vui vẻ.

Chị gái anh chỉ có một cô con gái, cả năm lại chỉ vào chơi có vài lần, mà người

già đương nhiên ai cũng muốn chơi với con nít.

Cô chào ba m