
quên mất rồi nên
không về nhà. Cô nghĩ thầm hai đứa xa nhau cả tháng, muốn có không gian riêng
còn viện cái lý do đàng hoàng thế.
Tới nhà, Hoàngs
bế Seven từ tầng hầm lên phòng, đặt cậu bé lên giường, anh vuốt ve mái tóc húi
cua của con, thì thầm. “Con trai, ngủ ngon nhé, nhớ không được thức giấc đâu đấy.
Ba có việc quan trọng phải làm.”
Sang phòng Kiều
Lam, cô đang lấy đồ chuẩn bị đi tắm, anh dang tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của
cô, hôn lên mái tóc gợn sóng mềm mại ấy.
-
Tối nay anh ở lại đây nhé.
Cô đẩy anh ra,
chống nạnh nói với anh:
-
Anh nói lại lần nữa xem nào? - Anh không nói lại, tất nhiên cũng không ra về.
Sáng hôm sau thức
dậy, cô đá đá vào chân anh.
- Dậy đi nào, còn phải đến công ty nữa chứ. Để cậu út về thấy thì biết
làm thế nào?
- Em nghĩ Khang là đứa bé lên ba hay sao còn không hiểu chuyện chứ? Từ lần
đầu gặp, nó đã nói với anh, muốn theo đuổi em là một quá trình gian khổ đấy.
Cô im bặt trước
câu nói ấy, đúng thế, cậu út đã đủ quyền công dân từ bốn năm trước, tất nhiên
là sẽ hiểu. Huống chi họ đã là những người trưởng thành, thế nhưng cô vẫn cuống
quýt như đứa trẻ làm sai chuyện khiến anh phải bật dậy làm xong mọi việc với vận
tốc ánh sáng. Năm phút sau anh sang phòng gọi Seven dậy, cậu bé thấy ba vẫn còn
ngồi đó chưa đi, vui mừng ôm chầm lấy anh thơm rối rít lên mặt.
Vì cậu út chưa về
nên cô phải dẫn Seven đến công ty chơi, trên đường anh mua cho hai mẹ con mỗi
người một ổ bánh mì lót dạ. Seven lần đầu đến đây, trông rất rụt rè, lễ phép. Gặp
ai cũng vòng tay lại dạ dạ vâng vâng khiến nhân viên phòng cô thích thú chơi
đùa với cậu bé mãi. Sau khi nghe thư ký thuật lại công việc thời gian gần đây
cô mới nhớ ra công ty đang hợp tác với một hãng xe máy.
Cô Giang giám đốc
Marketing muốn cùng Kiều Lam đến địa điểm tổ chức show diễn kết thúc đợt Marketing
lần này. Công việc ở đây khi cô đi có anh phó giám đốc giải quyết, nên cô cũng
không bận lắm bèn nhận lời ngay. Mới mở cửa ra, đã thấy mọi người vây quanh
Seven nghe thằng bé kể chuyện về cái lần ra Hội An cùng mẹ suýt bị lạc:
-
Hôm đó mẹ dẫn con đi chợ nhưng đường dơ và lầy lội lắm. Mẹ bảo cứ ngồi ở cái ghế
này chờ mẹ, nhưng mami mới đi, cái cô chủ quán đã ra đuổi con đi. Con lần mò
tìm đường về khách sạn, con nhớ cổng vô khách sạn có một con hẻm đầy rêu, nhưng
tìm mãi không thấy. Có chú xe ôm kia chú hỏi con đi đâu, con nói với chú con bị
lạc, chú bảo lên xe chú chở về với mẹ.
Mọi người ồ lên:
-
Rồi sao? Chú có chở con về với mẹ không?
Seven lắc đầu, ra
vẻ hiểu biết:
-
Mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ, không được lên xe của người lạ, nên
con không đi. Con nói mẹ đang ra đây tìm con, chú bảo cứ lên xe chú chở đi tìm
mẹ. Con mượn điện thoại của chú, điện thoại này giống hệt điện thoại của ông ngoại,
con biết xài. Con ấn số của mẹ rồi gọi cho mẹ.
Mọi người đều vỗ
tay khen thằng bé thông minh, mới năm tuổi đã nhớ lời mẹ dặn. Kiều Lam chỉ buồn
cười, nhớ lần ấy chưa mua trái cây xong, đã có điện thoại, là số lạ, nhưng lại
nghe được giọng con. Thằng bé bảo đang đợi cô trước cái nhà gì mà xanh xanh đỏ
đỏ, cô nghĩ đấy chẳng phải đối diện đường vào khách sạn sao.
Bước ra giải tán
đám đông, cô lên tiếng.
- Mọi người đừng nghe thằng bé nói lung tung, mới hồi đầu hè năm ngoái
chứ mấy. Mà thằng bé đứng đối diện khách sạn còn gọi điện cho tôi đấy, bảo có tức
không cơ chứ?
- Nhưng lần ấy sao mẹ khóc quá trời luôn, mẹ còn đánh vào mông con hai
cái còn gì?
Mọi người nghe
thế lại được trận cười nữa trước khi Seven theo cô ra xem ráp sân khấu. Thật
ra, có người mẹ nào không thương con cơ chứ, hôm ấy cô đã rất hoảng loạn, dù
nghe tiếng Seven nhưng chẳng thể nào bình tâm được.
Đến nơi, Seven
thấy mọi người đang nghỉ ngơi, lại có vài ca sĩ cậu bé đã thấy trên tivi nên
buông vội tay cô ra chạy đến bên dàn xe máy đang dựng nói chuyện cùng ca sĩ A
và C. Cô thấy làm phiền mọi người nghỉ ngơi nên ngoắc cậu bé lại:
- Seven, qua đây. Để các cô chú làm việc.
- Mẹ, mẹ vô lý quá. Cô chú đang ngồi nghỉ mà. - Hai ca sĩ ngồi gần đó chỉ
xua tay ý bảo không có gì đâu.
- Bên đó xe nhiều coi chừng nguy hiểm đấy.
- Nhưng cô chú này cũng ngồi đây mà có sao đâu. Mẹ nói dối.
Xem thằng con cô
kìa, mới lớn đã biết cãi mẹ rồi.
- Qua đây Seven, đừng để mẹ nói lần thứ hai chứ.
Lần này, cô tuyệt đối không có ý
định dùng chất giọng nhỏ nhẹ nữa. Thấy Seven lủi thủi chạy qua, cô ra hiệu cho
con đi về phía nhà nghỉ tạm phía sau. Lúc này không có ai ở đó, cô nghĩ mình phải
dạy bảo lại Seven mới được.
- Mẹ, sao mặt mẹ hầm hầm thế? Con chỉ ngồi chơi một chút thôi mà.
Nói xong cầm lấy
bàn tay trái của cô lắc qua lắc lại. Cô thầm nghĩ, con trai à, con dùng từ rất
hay, “hầm hầm”. Cô ngồi xổm xuống, ngang bằng với con.
-
Mẹ đã nói với con như thế nào, còn nhớ không. Cãi cha mẹ là hư. Mặc dù con chưa
đến mức đó nhưng hôm nay con làm mất mặt mẹ trước mặt đồng nghiệp, người quen của
mẹ. Mẹ rất xấu hổ. Vì thế lần sau con phải ngoan ngoãn, biết chưa nào?
Seven bặm môi
suy nghĩ những lời cô nói, rồi như h