
Mạnh, trưởng ban đối ngoại khi cô còn ở Thủ Đô. Người còn lại là một
mỹ nhân tên Ánh Nguyệt, năm nay mới hai mươi ba tuổi, chuyển từ Cần Thơ lên
thay thế một chị trong phòng kinh doanh nghỉ sinh em bé.
Dáng người cô ấy rất đẹp, cao khoảng 1.7m, ba
vòng đâu ra đấy, mái tóc suôn dài thẳng mượt, khi cười lộ ra lúm đồng tiền xúng
xính. Hai người họ đồng thời xuất hiện ở phòng cô báo danh, cô đã rất muốn nói
với họ, đúng là trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau rất xứng đôi. Kiều Lam giới
thiệu sơ qua:
- Xin chào hai người, tôi là Kiều Lam, giám đốc nhân sự, sau này có khiếu
nại, thắc mắc về chế độ lương bổng gì đó thì cứ gặp anh phó giám đốc ở phòng
bên cạnh nhé. - Câu nói đùa của cô khiến hai người ngồi đối diện bật cười.
- Em không thể ăn ốc bắt người khác đổ vỏ thế chứ.
- Cũng không thể bắt một cô gái liễu yếu đào tơ như em hứng mũi chịu sào
được. Anh nói có đúng không? Thôi được rồi, em đùa mọi người thôi, có khiếu nại
gì cứ gặp em. Vì hai người không phải người mới nên sẽ bắt tay làm việc từ hôm
nay. Em đã cho người làm thẻ nhân viên rồi, chắc cũng sắp có đấy.
Cô gái xinh đẹp
mới tới lên tiếng.
- Chị Lam vừa xinh đẹp, vừa vui tính thế này chắc phải nhiều anh theo lắm
nhỉ?
- Chị già cả rồi, tuổi trẻ của em mới nhiều anh theo đấy, cẩn thận nhé, ở
đây tỉ lệ nam nhiều hơn nữ, nhớ chọn cho kỹ vào. Thôi, để chị nói thư ký dẫn em
sang phòng nhé.
Cô dẫn Mạnh đi
tham quan một vòng quanh công ty, trao đổi với anh những vấn đề về tác phong, lối
sống của người Sài Gòn, cô sợ một người chỉ gắn bó với mảnh đất Thủ đô như anh
chưa thích nghi được ngay. Nhưng đúng là cô lo thừa, Mạnh là người của ban đối
ngoại cơ mà, khả năng của anh trong vấn vấn đề như thế này không thiếu.
Ngay ngày hôm
sau, phòng anh hợp sức với phòng kinh doanh tổ chức tiệc chào mừng người mới
theo hình thức “liên bang góp”. Kiều Lam cũng bị kéo đi nên cô nhờ Hạnh đến trường
đón Seven rồi trông chừng thằng bé giùm cô. Hôm nay cũng là
ngày Hoàng về, cô nhắn tin cho anh đến thẳng nhà hàng mà mọi người đang ăn uống.
Lúc anh tới nơi thì thức ăn đã vơi một nửa, bồi bàn kéo cho anh chiếc ghế ngồi
gần cô. Ngoài ra còn có Nguyệt, anh Mạnh, cậu em Quốc Thanh và sáu nhân viên
phòng cô. Nhân lúc mọi người đang mải nói chuyện, Hoàng cúi xuống hôn trộm cô một
cái, thì thầm:
- Anh nhớ em quá, cô bé.
Kiều Lam tức giận
lấy tay véo hông anh, trước mặt bao nhiêu người thế này mà anh cứ làm như họ
tàng hình không bằng. Anh chỉ cười cười nắm lấy bàn tay cô. Ăn xong mọi người lại
rủ nhau đi hát, cô từ chối vì còn có con nhỏ, bảo mọi người cứ vui vẻ.
Hoàng lấy lý do
mới xuống máy bay nên cũng không đi. Anh đi taxi từ máy bay đến thẳng nhà hàng
nên hai người đi chiếc Vespa của cô về. Điểm này cô và Bảo Anh giống nhau đến lạ
lùng, cả hai đều rất thích LX125. Có lần Seven đi học về đã nói với cô thế này.
- Mẹ, mẹ với dì Bảo Anh là nhà giàu mới nổi. - Cô đang ngồi thêu tranh,
nghe thế ngẩng lên nhìn con trai.
- Vì sao?
- Hôm nay con đi học có bạn kia bảo chỉ có những người nhà giàu mới nổi
mới đi cái loại xe đấy thôi. Nhà nghèo người ta đi Vision, người giàu sẽ đi
Audi.
Cô kể chuyện này
cho Hoàng nghe, anh cũng bật cười, cảm thán:
- Suy nghĩ của con nít thời nay, người lớn chúng ta chẳng thể nào hiểu nổi.
Lũ trẻ học đâu ra cách suy nghĩ ấy nhỉ.
- Tất nhiên là học từ những câu nói, hành động của người lớn như chúng
ta rồi. Đó là lý do vì sao người lớn chúng ta phải làm gương cho con nít.
Đến nhà Hạnh đón
Seven, thằng bé leo lên trước ngồi, bị cô la lại phải chui xuống ngồi giữa cô
và anh. Trên đường về Seven cứ huyên thuyên mãi về việc có chú Minh Vương chơi
cùng, chú vừa đẹp trai, vui tính, dạy Seven học, còn mua cho Seven nước ngọt,
cá viên chiên nữa. Cô nghĩ thầm, chẳng phải Hạnh đang hẹn hò sao, rốt cuộc quan
hệ giữa Hạnh và Minh Vương là gì.
- Thế ba đẹp trai hơn chú ấy hay chú ấy đẹp trai hơn ba? - Hoàng hỏi
con.
- Tất nhiên là ba đẹp trai hơn rồi, chú Minh Vương chỉ xếp thứ ba thôi,
ba là nhất, cậu út đẹp trai nhì.
Hoàng hài lòng với câu trả lời ấy, còn hứa về
nhà sẽ có thưởng. Đó là một con Robot rất hiện đại, thằng bé cầm điều khiển
chơi quên cả ngủ. Cô phải la con mới chịu ôm robot nằm xuống ngủ.
Vào phòng, Hoàng
đang soạn đồ trong vali lấy quà ra cho cô. Kiều Lam bước đến ôm anh từ phía
sau, anh cứng người trong giây lát, xoay người cô lại, ôm cô thật chặt.
- Việc ôm em, cứ để anh làm. Như thế anh mới có cảm giác mình có thể che
chở, bảo vệ em, biết không hả?
- Em nhớ anh, nhớ đến phát điên.
Tối hôm đó, cô
không kịp biết mình nhận được món quà gì từ anh. Sáng hôm sau, ngủ dậy mở ra cô
mới biết đó là một chiếc váy liền màu xanh lam tay lỡ, cổ trái tim. Cô rất
thích món quà này nên quyết định mặc nó đi làm, anh nhìn thấy thế thuận tay kéo
cô nằm xuống giường.
- Anh làm gì thế, em còn phải chở con đi học nữa.
- Vợ anh xinh đẹp thế này ra đường lỡ thằng nào bắt cóc mất thì sao nhỉ?
Không được, phải mau chóng nghĩ cách cưới em mới được.
- Bây giờ đó là vấn đề quan trọng sao? Seven sắp mu