Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ Cần Em Còn Yêu

Chỉ Cần Em Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

hăng hái học tiếng anh đến mức

hôm nào cũng lôi một đống tiếng anh bập bõm ra bắt mọi người nói cùng mình. Ví

dụ như cô đang nấu ăn trong bếp, thằng bé chạy xuống:

- Can I help you?

- It’s OK, thanks.

- It sờ ok, thank sờ là cái gì hả mẹ.

- Nghĩa là mọi việc vẫn ổn cả, cám ơn ý tốt của con trai nhé.

Nhưng đó chỉ là

vấn đề đơn giản, vấn đề nan giải là ngày nào thằng bé cũng lôi ra 1001 các câu

hỏi để xoay cô và Hoàng đến chóng mặt. Có hôm cô đang ngồi thêu tranh, thằng bé

hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ còn ông bà nội không?

- Không, ông bà nội của mẹ mất lâu rồi.

- Thế còn ông bà ngoại?

- Cũng mất lâu rồi.

- Sao mẹ kỳ vậy, Seven có cả ông bà nội, cả ông bà ngoại mà sao mẹ không

còn ai hết, sao kỳ thế. Tội nghiệp mẹ quá à.

- …

- …

Hoặc có hôm

không biết thằng bé ở nhà xem chương trình gì mà tối đến chạy lại hỏi Hoàng.

- Ba, từ đây qua Trung Quốc là bao nhiêu kilomet?

- Khoảng hơn ba ngàn cây số.

- Là xa cỡ chừng nào hả ba?

- Là rất xa đó con trai.

- Thế có xe buýt từ Trung Quốc qua đây không?

- Làm gì có chiếc xe nào như thế chứ Seven.

- Thế làm sao rau câu Trung Quốc qua Việt Nam được, rau câu Trung Quốc độc

lắm, ăn vô bị ung thư đó, mọi người không ai được ăn đâu.

Seven nói xong

khiến cô và anh không nhịn được lăn ra cười, con trai họ bữa nay lại còn nhắc

nhở cả việc ba mẹ không nên ăn gì nữa cơ đấy, đúng là lớn thật rồi. Khang bước

vào thấy cảnh tượng đó thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Có chuyện gì mà mọi người vui thế?

- Seven đang bảo cậu út không được ăn rau câu Trung Quốc, có độc. Mà chị

tưởng cậu quên cái nhà này rồi chứ, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu.

- A, Seven bữa nay giỏi nhỉ. Mà tối nào em chẳng về ăn cơm chứ. - Vừa

nói Khang vừa đi tới xoa đầu Seven.

- Cậu giỏi nhỉ, chỉ lúc ăn cơm là thấy mặt.

- Em ở nhà cả ngày thì chẳng khác gì trong tù.

Gặm một cũi căm

hờn trong cũi sắt

Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua

Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm

Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.

Hôm nay lại còn đọc

cả bài Nhớ Rừng của Thế Lữ nữa cơ đấy. Cô ném một chiếc gối ôm vào mặt thằng

bé. Hoàng lên tiếng:

- Khang, nếu em muốn thế, anh cũng không ngại giúp chị em trưng bày em ở

sở thú đâu.

- Hihi, thế thì sẽ có người cho cậu chuối với bim bim phải không? Cậu út

nhớ chia cho con với nha, không được ăn một mình đâu đó.

Khang nhào lại

chọc lét Seven làm thằng bé vừa trốn vừa kêu la, hai cậu cháu lại nhí nhố khiến

căn nhà sáng bừng sức sống. Ăn cơm xong, cô và Hoàng rửa chén trong bếp, Khang

đi tắm, Seven ngồi xem Tom và Jerry.

Trong mắt anh,

đàn ông dù ở bên ngoài có giỏi giang, thành đạt đến đâu thì về nhà cũng chỉ là

những ông chồng bình thường, họ phải có trách nhiệm giúp người phụ nữ họ yêu

thương những việc nhỏ nhặt của cuộc sống. Không hẳn là người ấy đã cần đến sự

giúp đỡ này, nhưng có như thế, cô ấy mới có cảm giác được quan tâm, chia sẻ mọi

việc.

Giống như anh và

cô vậy, điều khiến họ ngày một thấy yêu nhau nhiều hơn chỉ đơn giản là đi làm về

anh phụ cô nhặt rau, rửa chén hay đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè anh, cô luôn chiều

theo ý anh, giữ thể diện cho anh. Đàn ông luôn cần mặt mũi trước mặt bạn bè,

người thân, họ ăn ý với nhau đến thế mà chẳng cần nói ra.

Làm xong mọi việc,

Hoàng qua phòng vừa dạy Seven học anh văn vừa chơi với thằng bé, cô ngồi thêu

tranh trong phòng. Khang gõ cửa phòng cô, ấp úng.

- Chị, rảnh không? Em hỏi chút chuyện.

- Vào đi, chuyện gì mà cậu cú ấp a ấp úng thế?

- Làm sao làm lành với Thư bây giờ hả chị? Lần này cô ấy giận em thật rồi.

- Hai đứa giận hờn mãi không thấy chán à, cái gì nhịn được thì nhịn đi.

Dù sao em cũng là đàn ông con trai cơ mà. Thế tóm lại là có chuyện gì?

- Em muốn tiết kiệm chút tiền dẫn con bé đi du lịch kỷ niệm ba năm quen

nhau. Em đi làm thêm nhưng giấu cô ấy, chả biết cô ấy nghe ai nói gì đó, cãi

nhau với em, còn nói em đứng núi này trông núi nọ. Cô ấy không thèm nhìn mặt em

nữa rồi.

- Thì cậu nói hết sự thật cho Thư đi, con bé cũng chẳng phải người không

hiểu chuyện. Có cần chị gọi điện kêu Thư mai qua nhà ăn cơm không?

- Có, có, em đang nhắn tin giải thích, chị gọi liền đi, bà già xinh đẹp.

- Cái thằng này, trở mặt nhanh thế.

- À quên, bà già khó tính.

- Cậu cứ thử nhắc lại một lần xem nào, chị không giúp nữa bây giờ.

***

Kỳ nghỉ hè của

Seven chấm dứt, vì Hoàng đi công tác nên một mình cô đưa con đi khai giảng. Cậu

út cũng chuẩn bị thực tập nên tuần vừa rồi hai đứa dắt nhau đi Singapore dưới sự

tài trợ của cô. Người ta nói, ba tuổi là khoảng cách của một thế hệ, cô cách

Khang những bảy tuổi, đã là khoảng cách của hai thế hệ rồi. Bởi thế, cô chẳng

thể nào sống hết mình, theo đuổi hết sức những thứ mình muốn đạt được như thế nữa.

Sáng thành phố đầu

thu vẫn oi bức đến thế, chỉ thỉnh thoảng có cơn gió làm dịu bớt lòng người. Cô

cũng hòa vào dòng người hối hả ấy đến công ty, chuẩn bị tinh thần cho một ngày

dài làm việc. Hôm nay chỗ cô có hai sự thay đổi về mặt nhân sự, một được điều từ

Hà Nội thay thế vị trí trưởng phòng đối ngoại mới từ chức. Không ngờ lại là người

quen, anh