Chỉ Cần Em Còn Yêu

Chỉ Cần Em Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323422

Bình chọn: 7.00/10/342 lượt.

á

anh, ông Hòa cười cười bảo coi như ông gián tiếp mai mối cho hai đứa, nếu lần

đó ông không chuyển Hoàng ra Bắc biết đâu giờ thằng bé đã vợ đùm con nắm rồi

cũng nên. Cô chỉ cười cười mà chẳng dám nói gì trước bậc trưởng bối như ông. Kiều

Lam đặt giỏ trái cây trên bàn, má anh lại kéo tay cô bảo, đến chơi thôi bày vẽ

làm gì cho tốn kém. Rồi lại hỏi về công việc của cô, hỏi cô cảm giác nuôi con một

mình thế nào.

Đến lúc ăn cơm, ba anh lôi trong tủ lạnh

ra vài lon bia, ông bảo uống cho có không khí. Seven lần này đã ngoan ngoãn uống

nước ngọt mà không một lời kháng nghị. Má anh gắp cho Seven mấy miếng mực, thằng

bé vừa ăn vừa khen:

- Bà nội nấu ăn ngon quá, ngon như mẹ con nấu. Nhưng mà mẹ toàn đi làm,

chỉ có thứ bảy, chủ nhật mới được ăn thoải mái thôi.

- Hay là mấy ngày còn lại Seven về đây ăn cơm với ông bà nội nhé, ngày

nào cũng có đồ ăn ngon. - Ba anh dỗ dành thằng bé.

- Có thật không ạ, nhưng từ nhà con tới đây chắc xa lắm, con không biết

đi đường nào?

- Thì ông nội nói ba đón con tới đây.

- Ba má đừng nghe thằng bé, thường ngày vẫn có cậu thằng bé lo. Với lại

có phải lúc nào con cũng rảnh đâu cơ chứ. - Hoàng phản đối ý kiến của ba.

- Thì lúc nào rảnh đem thằng bé về đây.

- Chúng con biết rồi ạ.

Ăn xong ông Hòa

dẫn Seven ra vườn hái mận. Má anh và cô ngồi xem tivi. Bà hỏi cô:

-

Thế hai đứa tính khi nào cưới đây?

Cô thoáng bất ngờ,

chưa bao giờ cô nghĩ đến vấn đề này cả, bởi tất cả vẫn còn quá sớm. Nhưng Kiều

Lam chẳng thể nói với má anh điều đó.

- Dạ, tụi con cũng mới tìm hiểu, chắc phải để một thời gian nữa mới tính

chuyện này được bác ơi.

- Mới là mới thế nào, hai đứa cũng chẳng còn nhỏ nữa, con năm nay hai bảy

đúng không, Hoàng nó cũng ba mươi rồi. Cưới trễ sau này làm sao có con được cơ

chứ.

Cô chết lặng trước

câu nói của má anh, bà vẫn chưa biết điều đó. Cây kim trong bọc lâu ngày rồi

cũng phải lòi ra mà thôi, chi bằng nói ra để cô thấy nhẹ lòng:

-

Dạ thưa bác, con từng bị tai nạn, sau vụ tai nạn ấy bác sỹ kết luận khả năng

làm mẹ của con là vô cùng mong manh. Mấy hôm trước, con và anh Hoàng cũng có đi

khám lại, bác sỹ vẫn kết luận con rất khó mang thai. Con không muốn giấu bác điều

này, vì tình yêu con dành cho anh Hoàng là thật. Vì thế xin bác cho con một cơ

hội, cho đoạn tình cảm này của chúng con một cơ hội. Một năm, chỉ một năm thôi,

nếu sau thời gian ấy mà con vẫn không thể mang thai, chúng con sẽ chia tay.

Nói xong thì nước mắt cũng lăn dài trên khuôn

mặt cô.

Bà im lặng rất

lâu, sau đó đưa tay lau những giọt nước mắt của cô.

- Bác hiểu nỗi khổ của con, bác cũng nghe Hoàng nói chuyện Seven không

phải con ruột của con rồi. Con đã nói như thế, bác sẽ cho hai đứa một cơ hội,

bác tin con, tin những lời con đã nói ngày hôm nay.

Nói rồi bà ôm cô vào lòng, vỗ

lưng cho cô, giống như một người mẹ hiền an ủi con gái mình vậy.

- Con cám ơn bác.

Lúc ra về, anh hỏi

cô tại sao lại hứa với má anh như thế, lỡ sau một năm không thể có con thì biết

làm thế nào. Cô nhìn vào mắt anh.

- Em đã suy nghĩ rất nhiều, và cũng đặt cược vào nó. Nếu sau một năm chuyện

đó xảy ra thật, có nghĩa là trên đời này chẳng có thứ gọi là kỳ tích, hai chúng

ta vốn có duyên không có phận. Lúc đó, chúng ta chia tay nhé, hứa với em được

không?

- Tại sao?

- Vì lúc đó em đã không còn niềm tin rằng mình sẽ hạnh phúc, rằng anh sẽ

hạnh phúc trong cuộc tình với em, điều đó chỉ dằn vặt chúng ta mà thôi. Em sẽ

nhớ mãi ngày hôm nay, 25.6.

- Chuyện đến đó rồi tính, về thôi, Seven chơi cả ngày mệt lại ngủ gật rồi.

Hôm nay khi anh

tình cờ nghe thấy cô nói thế với mẹ anh , anh rất sợ bà sẽ ngăn cản họ. Cuối

cùng, thứ đứng chắn chính giữa hai người họ lại là câu nói của cô. Anh không

dám nghĩ tiếp nếu điều đó thật sự xảy ra, anh sẽ phải làm thế nào? Bởi tình yêu

anh dành cho cô quá lớn, nỗi sợ hãi trong anh cũng quá lớn. Một cô gái lạc

quan, mạnh mẽ như cô cũng có lúc khuất phục số phận thế này thì anh lấy niềm

tin ở đâu mới bước tiếp được chứ.

Dạo này anh xuất

hiện ở nhà cô thường xuyên hơn, theo cách nói của anh thì phải cố gắng cho quá

trình tạo người. Hai người cùng đến công ty, cùng về khiến mọi người đồn nhau rằng

cô đang thật sự cặp kè với anh. Một hôm, cô bé thực tập của phòng cô vào đưa

báo cáo, còn hỏi nhỏ đó có phải là sự thật không. Kiều Lam cười cười, hỏi lại:

- Em nghĩ thế nào?

- Đúng là thật rồi, nhìn chị xem, dạo này tươi tỉnh hẳn lại trẻ ra. Nhất

định là đang yêu. - Và còn bớt khó tính với chúng em, nhưng câu này vốn cô bé

chẳng thể nói ra.

Cô cười cười xua

tay con bé:

-

Nếu đã biết kết quả rồi thì ra ngoài làm việc đi, hay là mọi người đều đang chê

mình rảnh rỗi quá, đang ít việc, chị không ngại tạo thêm việc cho mọi người

đâu. Thông báo với mọi người sáng mai họp toàn phòng.

Nội dung cuộc họp

là phân công từng người xuống kiểm tra các cửa hàng điện máy về tất cả mọi mặt.

Kết quả hoạt động kinh doanh dạo này không được tốt, cô đang nghĩ cách cắt giảm

nhân sự cũng như những chi phí hành chánh không cần thiết một cách hợp lý nhất.

***

Seven


80s toys - Atari. I still have