
rất hứng thú, cũng có thể
tập lòng kiên nhẫn nên mua liền hai bức Phúc – Lộc – Thọ về. Hạnh thì chỉ có hứng
thú với hoa sen mà thôi, loài hoa yêu thích của cô ấy. Theo Hạnh thì lớp trẻ
đang rộ lên phong trào thêu chữ thập này, hai người cũng phải bắt kịp trào lưu
không lại trở nên lạc hậu so với thời đại mất.
Cô và Hạnh mua đồ
xong thì về thẳng nhà cô ăn cơm tối. Vào tới nhà thấy Hoàng đang ngồi chơi xếp
hình với Seven, cô cũng không ngạc nhiên. Hạnh kéo kéo tay cô ý hỏi người đàn
ông này là ai. Cô nói nhỏ vào tai Hạnh điều cô ấy muốn biết. Cô nàng gật đầu rồi
giơ ngón tay cái lên, một “like” cho sự lựa chọn của cô.
Dạo này Hạnh
cũng đang quen một anh chàng gặp mặt trong đám cưới người chị họ. Theo lời cô ấy
thì anh chàng này không đẹp trai, hơn cô ấy năm tuổi, nhưng nhìn có vẻ tốt
tính, cảm thấy có thể tin tưởng được. Còn cậu em Minh Vương vẫn đều đặn ngày
nào cũng gửi tin nhắn cho Hạnh, nhưng tình cảm vốn là thứ chẳng thể cưỡng cầu.
Mọi người ăn
xong đều đứng dậy ra ngoài phòng khách xem ti vi, chỉ có cậu út nhà cô ăn chậm
nên vẫn cứ miệt mài. Kiều Lam vỗ vỗ vai Khang:
-
Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Ăn sau rửa chén
là điều tất nhiên.
Khang đang húp
canh, sặc một cái ho đến nỗi mặt đỏ lên. Thư thấy thế vội vàng đưa ly nước cho
cu cậu, cuối cùng chiến trường ấy hai đứa phải tự xử lý hết.
Ăn trái cây
xong, Hạnh và Thư xin phép ra về, cô và cậu út tiễn hai người xuống bãi giữ xe.
Hạnh bảo lần sau nhất định phải chơi với Seven một ngày cho thật đã, cô ấy yêu
Seven mất rồi. Kiều Lam nói đùa bạn:
-
Mày góp gạo đi, mười lăm năm nữa tao gả con trai tao cho mày.
Nó lại bảo mười lăm năm nữa nó quả tuổi tứ tuần
rồi, với lại có bà mẹ chồng như cô, khổ lắm không thèm, rồi phóng xe đi mất.
Vào nhà, thấy
anh đang kể chuyện cho Seven nghe, là truyện cổ Andersen, câu chuyện cô bé bán
diêm.
-
Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên tử thi em bé ngồi giữa những bao diêm,
trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi người bảo nhau: "Chắc nó muốn sưởi
cho ấm!" Nhưng chẳng ai biết những cái kỳ diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh
huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm.
Seven thấy cô đứng
ở cửa, chạy lại kéo tay cô ngồi xuống rồi nhào vào lòng cô, thút thít:
- Mẹ ơi, tội nghiệp cô bé bán diêm quá.
Cô vỗ lưng con, thì thầm:
- Trên đời này có rất nhiều người bất hạnh con biết không, họ không có
cái ăn, không có áo mặc. Những đứa trẻ đó phải đi ăn xin, đi bán vé số và có
nhiều người không được tới trường. Vì thế, Seven thấy các bạn không được cười,
hoặc bắt nạt các bạn nhé. Con phải giúp đỡ các bạn, như thế mới là em bé ngoan.
- Nếu con gặp cô bé bán diêm con sẽ mua diêm cho cô bé, nếu con gặp cậu
bé ăn xin, con sẽ cho cậu bé mấy ngàn, đúng không mẹ?
- Đúng, con trai mẹ giỏi quá.
- Seven cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
Hoàng ôm hai mẹ
con vào lòng, nghe ấm áp khẽ chảy qua tim mềm. Anh sẽ cùng Kiều Lam nuôi dạy
Seven thật tốt.
Seven khẽ ngẩng
đầu lên nhìn anh.
-
Ba giỏi hơn cậu út, cậu út mua sách này cho con, nhưng mà cậu út kể cứ ấp úng
mãi, không giống ba. Ba giỏi nhất.
Đây là cuốn truyện Andersen bằng tiếng anh,
ngày đầu Seven học tiếng anh ở chương trình dành cho lớp một của trường, Khang
mua nó tặng Seven, còn bảo với thằng bé, khi nào Seven đọc được hết những câu
chuyện trong này là đã giỏi tiếng anh rồi.
- Seven có muốn đọc được như ba không?
- Có chứ, con muốn tự đọc hết cuốn truyện này, ba cho con đi học anh văn
nha ba.
Cô và anh bật cười, để có thể tự đọc hiểu được
hết cuốn truyện này, e là Seven phải học tới khi cậu bé không còn muốn đọc truyện
cổ tích nữa rồi.
-
Tất nhiên nếu con muốn. Giờ thì đi ngủ thôi, trễ rồi. - Hoàng xoa đầu con đầy
yêu thương.
Anh về rồi thì
Khang cũng vào nhà, cô gọi Khang lại nói chuyện.
- Thế đã định hướng gì cho việc thực tập chưa?
- Em cũng có đề tài rồi, đang phân vân, thấy giới thiệu cho em mấy công
ty thực tập, không biết nên chọn công ty nào.
- Thế chừng nào đi thực tập?
- Chắc khoảng đầu tháng chín chị ơi. Thực tập hai tháng, làm báo cáo hơn
một tháng là vừa.
- Không hiểu gì thì cứ hỏi chị, lúc trước chị cũng làm bên mảng
marketing đấy.
- Tất nhiên rồi, có tài nguyên miễn phí em phải khai thác chứ. À, chị
ơi, vài bữa nữa cho em chút tiền đi du lịch đi.
- Cậu lại định đi đâu? Sao mãi chẳng ở yên một chỗ được thế?
- Singapore. Em cũng tiết kiệm được chút đỉnh rồi. Xin thêm ấy mà.
- Thế tổng kinh phí là bao nhiêu? Cậu tiết kiệm được bao nhiêu?
- Hai mươi hai chai, em tiết kiệm được hai chai rồi.
Cô ném chiếc gối
ôm về phía thằng em, còn ít nhỉ, sao không xin hết luôn đi.
- Chừng nào gần đi, cậu cứ nói. Nhưng mức tiết kiệm của cậu phải lên
chút đỉnh chị mới cho thêm. Chừng đó thì miễn bàn.
- Bà già khó tính.
Thằng bé nói xong nhanh chân vọt vào phòng ngủ
với Seven.
-
Này nói lại xem nào, một ngày cậu không gọi chị như thế cậu ăn cơm không ngon
đúng không?
Hôm nay công ty có buổi họp, họp xong Hoàng phải đi gặp
khách hàng nên Kiều Lam quyết định ghé Angle In Us coff