
Anh có một cậu con trai thông minh thế này còn cần thêm đứa nữa sao?
Thế này là quá đủ rồi.
- Seven là con em chứ, một mình em.
- Đừng độc chiếm Seven, là con của hai chúng ta chứ.
Nói rồi lại hôn lên trán cô khiến cô bất ngờ
không kịp nói cho anh biết đứa con trai anh vừa nhận đang đứng sau lưng anh.
-
Chú Hoàng và mẹ cháu đang yêu nhau sao? Chú muốn làm ba cháu hả?
Nhóc con lại
lanh chanh rồi.
- Con nít không hiểu chuyện người lớn được đâu, con đi xem phim đi.
- Ừ, chú đang hẹn hò với mẹ cháu. Thế cháu có muốn chú làm ba cháu
không?
- Dạ, muốn chứ. Nhưng mà chú có kể chuyện cho con nghe mỗi tối không,
chú có dắt con đi công viên chơi tàu lượn siêu tốc không, có mua Rô bốt cho con
không? Nếu chú không mua con, không cho chú làm ba con đâu.
- Chú Hoàng sẽ dắt con đi sở thú xem voi, mua máy bay cho con, dạy con học
toán, và rất nhiều việc khác, có được không?
- Dạ được, nhưng…
Thằng bé không
dám nói tiếp mà nhìn về hướng cô. Cô hiểu cảm giác của Seven, có ai không ước
ao mình có cha có mẹ chứ, cuối tuần cả nhà có thể đi công viên, hoặc cùng đi
siêu thị. Điều giản đơn ấy cô lại chẳng thể cho Seven, khóe mắt cô ươn ướt nói
với con:
- Được, nếu con muốn. - Thằng bé vui mừng đến mức gọi ngay một tiếng ba
không hề do dự rồi nhào vào lòng anh.
- Ba, lần sau ba chở con đi học, đón con về nhé. Con sẽ khoe với bạn Lệ
là con cũng có ba như bạn ấy. Ba con còn đẹp trai hơn ba bạn ấy.
Họ còn nói tiếp rất nhiều chuyện nhưng cô
không thể nghe thấy bất cứ điều gì nữa, khi nước mắt cứ liên tiếp lăn dài trên
má, xuống môi, không hề có vị mặn như người ta vẫn hằng bảo. Cô ngước mắt nhìn
lên bầu trời ngoài cửa sổ, thì thầm với chính mình. Những gì mà quá khứ đi vay
cô đã trả cả vốn lẫn lãi, vì thế giữa cô và quá khứ không còn nợ nhau điều gì cả.
Còn đối với Thanh Phong, với tình yêu họ đã từng có, cô từng dằn vặt vì tình
yêu ấy, khóc cười vì nó, nhưng cuối cừng cô cũng đã quên hẳn nó. Vì thế, hạnh
phúc hiện tại là của chính cô tạo ra, cầu xin ông trời đừng cướp mất. Bởi nếu mất
đi rồi, có thể cả đời chẳng thể nào tìm lại.
Dọn dẹp xong mọi
người đều mệt nên gọi pizza về ăn trước khi đi Thủ Đức. Họ ghé qua chợ mua thức
ăn, đồ uống trên đường đi. Xe dừng ở ngôi nhà nhỏ một tầng, có hàng rào màu trắng,
trồng dàn hoa giấy vây quanh cổng, phía bên nhà là khoảng đất trống với chiếc
xích đu vừa đủ bày đồ nướng thịt. Ngôi nhà không lớn nhưng rất xinh xắn, đủ đốn
tim hàng ngàn thiếu nữ mộng mơ.
Seven lao ngay đến
chiếc xích đu, một hai đòi mẹ chụp hình cho mình, còn quay sang lôi kéo cả cậu
mợ út đang giận nhau vào nhí nhố cùng. Cô và Bảo Anh vào bếp ướp gia vị cho các
món trước, giao lại cho Hoàng và Phong nhiệm vụ chụp ảnh cho Seven. Vào bếp, cô
hỏi Bảo Anh:
- Này, quen anh chàng đấy hồi nào mà sao kín tiếng thế em gái?
- Cũng mới chị ơi, chưa có dịp giới thiệu với mọi người mà thôi. Chứ em
nào có gan giấu bà chị chứ?
- Làm cùng công ty với em hả?
- Không, nhưng cùng tòa nhà với công ty em. Mà chuyện hồi nãy em thấy rồi
nhé. Về người được Seven gọi là ba ấy.
- Tụi chị cũng mới bắt đầu thôi.
- Em chấm anh Hoàng chín điểm, đẹp trai, phong độ, anh ấy lại rất thích
Seven nữa.
- Chị đang suy nghĩ xem có nên nể tình cô em mà chấm Phong bằng điểm
không? Đẹp trai, phong độ… - Cô kéo dài giọng ra nói khiến con bé phải huýt tay
vào người cô, miệng hét toáng lên:
- Chị này, dám trêu em cơ đấy. Mà quên mất một việc quan trọng, hôm nay em
và anh Phong đều xin nghỉ làm đến làm osin cho chị. Bữa này nên là chị mời mới
đúng chứ, sao lại là em nhỉ?
- Được rồi, bữa sau chị nhất định mời lại hai người. Thôi để đồ trong tủ
lạnh đi, ra ngoài bắc bếp lên trước.
Không khí nướng
thịt rất vui vẻ, Seven thấy mọi người đều uống bia kể cả mợ út, cu cậu nhìn lon
nước ngọt nửa ngày nhất định không chịu uống.
-
Mọi người ai cũng có đôi có cặp, Seven đã cô đơn còn không có rượu giải sầu.
Cô ngồi gần cậu
út tiện tay cóc đầu nó một cái, toàn dạy cho cháu những thứ gì đâu không. Cò
hét ầm lên:
- Đã bảo bao nhiêu lần không được đánh đầu em, bao nhiêu chất xám chảy
ra hết, sau này biết làm thế nào nuôi Seven chứ? Mà cũng có phải em dạy đâu, thằng
bé xem phim nhiều quá đấy chứ.
- Tôi cần cậu nuôi Seven giùm tôi sao?
Bảo Anh nghe thế
không nhịn được cười ầm lên làm mọi người đều cười theo. Seven nhân lúc mọi người
không chú ý, cầm lon bia của cô lên uống thử, cũng gật gù sao mà đắng thế.
Kiều Lam nhìn một
lượt không khí vui vẻ này, cảm thán đã bao lâu rồi cô không được tận hưởng chứ.
Vòng quay vô tận của thời gian, áp lực cuộc sống, công việc cứ cuốn cô đi, khiến
cô quên mất những điều tưởng chừng vô cùng giản dị của cuộc sống. Thế mới nhận
ra, đôi khi phải sống chậm lại để nuôi chín cảm xúc, lắng nghe nhịp chảy của cuộc
sống, của chính con tim mình.
Có lẽ vì đi máy
bay xuống lại chơi cả ngày mệt nên Seven ngủ gật giữa chừng. Hoàng phải cõng
Seven ra xe, cô ngồi ghế sau trông chừng thằng bé. Cậu út và mợ út bảo hôm nay
kiếm chỗ náo nhiệt xem trận giao hữu giữa hai đội nào đó mà cô