
am luôn khâm phục anh, có thể biến những khúc mắc to lớn thành vấn đề chẳng
đáng nói tới. Thỉnh thoảng cô cũng cùng anh ăn bữa cơm nhưng không nhiều, phần
lớn đều là ngồi chung trong nhà ăn công ty.
- Làm một người phụ nữ thành đạt cũng vất vả nhỉ?
- Có thành công nào mà không có gian khổ chứ, em cũng cẳng muốn thế đâu.
- Kiếm một người đàn ông đi, để người ấy lo. Em chỉ cần làm những gì em
thích là được.
- Em đốt đèn tìm ở đâu ra người đàn ông như thế bây giờ?
- Có một người đàn ông đang đứng cạnh em đấy thôi.
Kiều Lam quay
sang nhìn anh, cô biết anh nói thật, cũng hiểu đây là lời tỏ tình anh dành cho
mình.
-
Nhưng em yêu sự cô đơn mất rồi. Nếu thình lình có một người đàn ông ở bên cạnh
có khi lại thấy không quen ấy chứ. - Người đàn ông va vấp với đời nhiều như anh
chắc chắn sẽ hiểu những gì cô đang cố ý nói.
Trưởng ban đối
ngoại đi rồi, Hoàng bước tới gần cô.
- Hóa ra em sống trái ngược với anh đấy.
- Tất nhiên, số bạn gái của anh sợ rằng em cũng đếm không hết thì làm
sao anh lại cô đơn được. Nhưng nếu được phép lựa chọn, có mấy ai sống thế bao
giờ.
- Anh cũng nghĩ thế.
Anh biết trong lòng cô có khúc mắc khó gỡ bỏ
xuống, nhưng anh chỉ là một người đứng ngoài cuộc đời cô thì có tư cách gì chạm
vào nỗi đau ấy chứ.
- Cô bạn gái của
anh đâu?
- Cô nào cơ?
- Cô mới nhất. Hai tháng trước em vẫn thấy hai người đi cùng nhau cơ mà.
- Em tin không? Trước giờ anh chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về những mối
tình đã qua. Thậm chí không nhớ vì sao có bắt đầu và vì sao kết thúc.
- Thế mới nói, sau này ai làm vợ anh sẽ khổ dài dài.
- Khi nào anh tìm được một cô gái anh thật sự yêu, anh nhất định sẽ bắt
cô ấy về làm vợ, anh cũng sẽ yêu thương một mình cô ấy.
- Anh đang nói về một vấn đề hiển nhiên của xã hội đấy, biết không? Những
người không yêu nhau lấy nhau làm gì cơ chứ? Mà anh có làm được không thế? Liệu
có cô gái nào anh thật sự yêu không?
- Anh không biết, nhưng anh cũng chán cái cảnh vài ngày thay một cô rồi.
Rồi anh lại nhìn
cô đánh giá.
- Cô bé, hôm nay em rất xinh, không biết là chàng công tử đào hoa này có
vinh hạnh mời em nhảy một điệu Rumba không nhỉ?
- Nể mặt lãng tử chuẩn bị quay đầu, em đồng ý.
Cũng may là có lần chị dâu rủ cô đi học nhảy,
cô rất hào hứng đi đăng ký ngay. Nhưng chỉ sau vài bữa học điệu Rumba, thầy
giáo thấy cô chỉ lắc đầu ngao ngán, thầy còn bảo hóa ra có những thứ cũng cần
khả năng thiên phú. Từ đó về sau cô không có hứng thú với việc nhảy nhót nữa và
tất nhiên Rumba cũng là điệu nhảy duy nhất cô biết.
Hội trường hôm
nay rất đông những đôi trai tài gái sắc nắm tay nhau nhảy trên nền bài “Người
đi ngoài phố” của Đàm Vĩnh Hưng.
Một ca sỹ có chất
giọng trầm ấm đầy cảm xúc gợi cho người nghe nhiều hoài niệm. Cô bỗng thấy say
lòng khi cảm nhận được bàn tay anh đang nắm lấy tay mình, nước hoa mùi bạc hà
thoang thoảng, vòng ôm vũng chắc, vai kề vai. Đó có lẽ cũng là lần đầu tiên cô
cảm nhận được bản thân thích anh một cách chân thực đến thế. Sau này cảm giác ấy
không mất đi mà ngày một lớn hơn.
***
Kết thúc lịch trình ở Đà Nẵng, cô bay
thẳng ra Nha Trang. Số phận đã cướp đi của những em bé nơi đây quá nhiều điều
mà chẳng ai có thể bù đắp được. Kiều Lam nói chuyện với từng đứa bé, và cô luôn
nói với chúng một điều.
-
Chính các em là người yêu bản thân mình nhiều nhất, phải có niềm tin vào bản
thân, vào tương lai em sẽ làm được những điều tưởng chừng không thể. Người bình
thường chỉ cần một phần nỗ lực để hoàn thành, riêng các em lại cần tới mười phần.
Do đó, phải kiên cường lên.
Những đứa trẻ ở
đây có em bị mù, teo cơ, cũng có em tự kỷ, bại não, động kinh…. Điều đáng buồn
hơn cả là xã hội dường như ít quan tâm, chính sách cho người khuyết tật cũng
ít, và người dân thậm chí còn phân biệt đối xử.
Giống như câu
chuyện hôm nay cô chứng kiến khi đi xe buýt vòng quanh thành phố biển xinh đẹp
này. Hôm nay, khách có vẻ đông, cô không có ghế ngồi, nên đứng dựa vào tay vịn,
xe dừng ở trạm nào đấy mà cô không biết, một cậu bé bị teo chân đang chật vật
lên xe buýt. Anh soát vé rất tốt bụng, chạy
xuống đỡ cậu bé lên, nhưng tài xế và một vài hành khách la ó.“Nhanh lên chứ, có
phải không có chân đâu mà chậm như rùa.”, “Lẹ lên, trễ giờ rồi, lề mà lề mề…”.
Lên xe rồi nhưng tất nhiên cậu bé không có chỗ ngồi, phải ôm lấy cây cột chống
tay vịn.
Cậu thanh niên ngồi ngay bên cạnh giương mắt
lên nhìn chằm chằm vào đôi chân khiếm khuyết của đứa bé đáng thương mà không có
thêm bất kỳ hành động nào khác. Cuối cùng một cô bé ở hàng ghế sau đứng dậy
nhương chỗ ngồi của mình cho cậu bé.
Cô thấy rất buồn
vì cách ứng xử của một bộ phận nhỏ thanh niên ngày nay, họ thiếu ý thức và thiếu
cả văn hóa. Phải chăng cái tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, hay “Bầu ơi thương
lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” đã chẳng còn tồn tại
trong xã hội đồng tiền là tất cả này.
Tâm trạng buồn
bã ấy kéo dài cho đến tối khi cô lên máy bay về lại Sài Gòn. Đêm thành phố đầu
tháng sáu, trời mát mẻ đến lạ thường, phải chăng phố xá vừa được gộ