
t rửa bằng
cơn mưa đầu chiều như nhiều người đang bàn luận quanh cô. Cô nhớ chỉ nói với mọi
người là hôm nay về chứ không thông báo chuyến bay cụ thể. Vì thế, khi anh bình
tĩnh đứng trước mặt cô, ôm cô vào lòng, cô lại chẳng thể bình tĩnh được, cảm
giác như đây là một giấc mơ đẹp.
Anh cười cười,
đưa tay véo má cô, tay còn lại đỡ vali của cô.
-
Em có thể hiểu sự xuất hiện này của anh là…
Kiều Lam chưa
nói hết câu, Hoàng đã quay sang chặn miệng cô bằng một nụ hôn nhẹ.
-
Em thông minh thế cơ mà, anh tin là em sẽ hiểu, sẽ cảm nhận được.
Tất nhiên là cô
hiểu chứ, cảm giác vui mừng len lỏi tới tận mọi ngóc ngách trong con tim. Cô nhận
ra một điều, tình yêu anh dành cho cô là rất nhiều, nó đủ lớn hơn cả sự mất mát
anh sắp phải nhận trong tương lai. Cô rất muốn nói lời cảm ơn tới số phận đã sắp
đặt hai người một lần nữa bên nhau. Cô tin mình biết cách và sẽ cố gắng để giữ
những gì mình đang có trong tay. Bởi hạnh phúc cũng giống như khi ai đó nắm một
nắm cát trong tay vậy, hãy cứ ngửa bàn tay lên và chỉ nắm hờ mà thôi.
- Đi ăn trước rồi về nhà anh nghỉ ngơi nhé.
- Mai em mượn cô giúp việc của anh được không?
- Cô ấy nghỉ phép rồi, một tuần.
- Được thôi, phải tính lại một chút, trưa mai hai thằng nhóc kia xuống,
gọi thêm mợ út và cả Bảo Anh sang, chắc cũng nhanh thôi.
- …
- Đừng nhìn em như thế, em sẽ không bỏ quên anh đâu.
- Anh nhớ em, rất nhớ. - Nói rồi anh khởi động xe, ,mắt nhìn về phía trước.
Cô cúi đầu xuống
mỉm cười, ngại ngùng nói.
-
Em cũng thế, rất nhớ.
***
Sáng hôm sau, Kiều
Lam tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, cảm giác cũng không tồi. Ngoài cửa sổ,
bầu trời trong xanh, cô luôn thích ngắm nhìn mọi vật sau cơn mưa, chúng như được
tắm qua một lần, sạch sẽ và dễ chịu. Làm vệ sinh cá nhân xong, tính kiếm gì đó
bỏ bụng, thì thấy anh ngồi trên bàn ăn đọc báo, cô thắc mắc:
- Hôm nay anh không làm hả?
- Người ta có câu, hãy cứ chơi cho hết thời trai trẻ, em không biết hả?
- Để về già lặng lẽ đạp xích lô chứ gì.
- Em chỉ cần làm theo vế trước thôi, chuyện tương lai để tương lai nói.
Ăn sáng đi, bún bò, anh mới mua đấy.
- Dạo này công ty có chuyện gì không anh?
- Không, vẫn thế mà thôi. Mà mấy giờ Seven với Cò xuống sân bay thế?
- Anh phải gọi là Khang đi là vừa, dạo này cu cậu lớn rồi, khó tính lắm.
Mười giờ thì phải, giờ cũng chín giờ rồi, ăn xong mình đi lẹ, may ra còn kịp.
Về tới nhà, cậu út đã cằn nhằn:
-
Bà già, chị làm gì châm chạp thế, hai cậu cháu em đứng đợi gãy hết bốn cái chân
rồi đây này.
Cô lườm nó một
cái
-
Trình bày nhiều, lên phường.
Lúc này thì mợ
út và Bảo Anh cũng đến, cô nhận thấy theo sau con bé còn có một người đàn ông
trạc tuổi cô. Bảo Anh thấy cái nhìn của mọi người thì giới thiệu.
- Đây là anh Phong, bạn trai em. Mọi người nhìn gì thế, em đã dẫn cu li
đến lao động khổ sai rồi đấy. Còn đây là chị Kiều Lam, Minh Khang, bạn gái nó
Ngọc Thư, anh Hoàng. - Bảo Anh giới thiệu từng người một với Phong, vì con bé
có gặp Hoàng hai lần ở nhà cô nên chắc còn nhớ tên anh.
- Dì xấu, không giới thiệu con, con tên là Seven, dì Bảo Anh rửa đi, dì
có bồ mới, rửa đi. - Là tiếng của ông cụ non Seven. Phong nghe thế thì cúi xuống
hỏi cậu bé.
- Thế nào là có bồ mới phải rửa hả con.
- Dạ, thì cậu út toàn bảo có cái gì mới cũng phải rửa hết. Mà rửa thì phải
có cơm ngon rượu say gái đẹp. - Seven nói xong mọi người đều ôm bụng cười.
Chỉ có cậu út chạy tới bịt miệng thằng bé:
- Này, tính giết cậu hả? - Chưa kịp nói xong mợ út đã kéo nó ra khỏi người
Seven hỏi tội.
- Anh muốn cơm ngon, rượu say, gái đẹp sao? Được thôi, có cần em dẫn anh
đi không?
- Cậu út bảo mấy hoạt động đó chỉ có đàn ông con trai với nhau mới hấp dẫn,
cậu dẫn mợ đi làm gì chứ. - Bây giờ thì cô mới hiểu con trai mình còn có thêm
biệt tài đốt nhà người khác. Để không gây mấy hòa khí, cô đề nghị:
- Mọi người bắt đầu dọn dẹp đi, cũng không nhiều bụi lắm đâu. Khoảng một,
hai tiếng là xong. Lúc đó, ta kiếm chỗ nào nướng thịt nhé. Tiền cơm nước cứ
tính vào cho Bảo Anh, lý do, rửa người yêu. Đúng không Seven?
- Mẹ muôn năm, mẹ muôn năm. Seven thích nhất ăn thịt nướng chấm tương.
Nhớ mẹ nhất. - Nói rồi chạy lại ôm cô, hôn một cái rõ to vào má cô khiến mọi
người bật cười. Thằng bé này tương lai sáng sủa đấy chứ, rất biết cách lấy lòng
người khác, bảo sao không yêu cho được.
Phong nói cậu ấy
có một ngôi nhà ngoài Thủ Đức, chỗ ấy rộng rãi, thích hợp nướng thịt, cũng có sẵn
đồ nghề. Tất nhiên chẳng ai từ chối cả, vì thế mọi người bắt tay vào dọn dẹp
nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy cậu út kêu đau.
- Em nhẹ tay chút đi, cái lỗ tai anh làm gì có tội chứ?
- Nhẹ tay á, anh bữa nay to gan nhỉ, dám lén lút sau lưng em làm chuyện
xấu, nói xem anh đã ôm ấp mấy cô rồi, có lên giường không?
- Em lại đi tin thằng oắt con như Seven, lời con nít có đáng tin đâu cơ
chứ.
- Anh chưa nghe câu ra đường hỏi người già, về nhà hỏi con nít, chuyện xấu
của anh còn đi dạy hư thằng bé.
Kiều Lam và
Hoàng đang lau cửa kính ở ngoài nghe thế cũng phải bật cười, anh ghé tai cô nói
nhỏ:
-