Chỉ Cần Em Còn Yêu

Chỉ Cần Em Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 8.5.00/10/318 lượt.



lại cảm thấy đó là hành động ích kỷ biết bao, là không công bằng cho bản thân

anh, cho chính gia đình anh. Điều mà cô có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi xem

anh có quay lại tìm mình không mà thôi.

Về đến nhà, chào

đón cô chỉ là màu đen của bóng đêm, cô đơn và hiu quạnh. Đã lâu không có cảm

giác này, Kiều Lam vào bếp rót ly nước lạnh rồi lấy laptop ra nghe bài “I’ve

learned to walk alone” của Zoanna Zimmer. Trong một lần nghe Blog Radio, cô

tình cờ biết người ca sỹ mù có chất giọng tuyệt vời này. Từ đó, mỗi lần tâm trạng

không tốt cô đều muốn nghe.

Now that your friends are leavin'

And I as to look into my eyes

You try in vain to stop from shaking

I know that you're jt staying

To leave a broken heart behind

There is no need for you to linger.

.

.

.

I've learned to live without you

I've learned to dream without you

To take the pain within my heart

I've learned to smile without you

To take a chance without you

I'm getting ed to miss your love

I've learned to walk alone.

Dù bất kỳ ai rồi

cũng có lúc phải học cách đi một mình, cũng như một mình chịu đựng nỗi đau của

tình yêu, để rồi sau đó lại học cách mỉm cười mà không có người đàn ông ấy bên

cạnh.

Lướt web đọc vài

tin tức giải trí, vẫn những chuyện như học hành của các sao, sao nào khoe của,

khoe xe. Thật ra cô luôn nghĩ, họ là những người đã đủ quyền công dân, nên họ

có thể lựa chọn lối sống mà họ muốn, họ có tiền dùng tiền của mình làm gì không

ai có quyền lên tiếng. Cũng giống như khi Tôn Hoa Sen mời Nick Vujicic về Việt

Nam, có nhiều người cho rằng nước ta không thiếu những tấm gương đầy nghị lực

biết vươn lên mạnh mẽ hơn thế. Điều đó có lẽ không sai nhưng trong con mắt của

cô, đó là nước cờ đúng đắn và có lợi cho đồng thời mọi người. Tôn Hoa Sen gây

được tiếng vang lớn, những người hâm mộ Nick như cô được thấy tận mắt con người

vui tính của anh.

Nhớ những ngày đầu

năm nhất, khi cầm trên tay cuốn sách vi mô dày đến mức có thể kê làm gối ngủ được,

cô rất ấn tượng với nguyên lý đầu tiên của kinh tế học: “Cái gì cũng có giá của

nó.” Còn khi học triết học Mac – Lenin cô lại ấn tượng với câu “Vật chất quyết

định ý thức”. Từ đó có thể suy ra, trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì

bao giờ cả, muốn nhận lại ta buộc phải cho đi, cả tình yêu cũng cần đến điều đó.

Nhưng con người lại luôn giỏi giữ niềm đau hơn là giữ yêu thương. Yêu thương chỉ

cần lạc lõng thì đã vội buông. Giữa cô và anh, chẳng biết là duyên hay nợ,

nhưng cô tin những người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau mà thôi.

Sau khi cô đi,

anh gọi điện kéo mấy người bạn đến bar uống rượu, họ hay tụ tập ở Queen, một

nơi ồn ào nhưng nhiều gái đẹp. Hôm nay anh lại không có tâm trạng đó, chỉ uống

và uống. Anh không biết mình có yêu trẻ con không, cũng không biết nếu sống cả

đời chỉ có hai vợ chồng thì cảm giác thế nào.

Bởi anh chỉ từng

nghĩ lấy vợ sinh con, anh là con một, hơn ai hết, anh biết ba má anh mong mỏi

có cháu bế thế nào. Cứ cho là họ có thể tiếp tục nhưng như thế chia tay chỉ là

vấn đề thời gian mà thôi. Cô nói đúng, hôn nhân là việc của cả gia đình hai

bên, anh phải nghĩ cho cả ba má anh, cả bản thân anh. Quay sang hỏi mấy thằng bạn.

- Nếu giờ yêu một cô gái chẳng thể có con thì phải làm thế nào đối phó với

ba má đây? - Lời vừa dứt, mọi người nhất loạt im lặng nhìn anh, sau thì mỗi người

một ý.

- Ra ngoài kiếm một đứa con rồi xách về cho ông bà bảo con mình.

- Ba má anh, hơi khó đấy. Ông già nhà anh chắc gì đã đồng ý. Tốt nhất

anh đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục.

Ngay cả người ngoài cũng nghĩ thế

thì người trong cuộc như anh biết phải thuyết phục thế nào đây, bực mình đuổi hết

đám bạn về, anh lại tiếp tục uống rượu. Tiếp tục ư, hôm nay anh nghe từ ấy hơi

nhiều thì phải, anh biết hôm nay mình có hơi bàng hoàng, cũng có thất vọng,

nhưng chưa giao giờ anh nghĩ sẽ từ bỏ cô cả.

Chẳng phải họ còn có Seven sao, nó sẽ là đứa con chung của hai người. Vấn

đề ở đây chỉ là người lớn có chấp nhận điều ấy không, hay là cứ giấu họ, đừng

nói ra, chỉ anh và cô biết với nhau mà thôi, rồi nói với họ Seven là con anh. Anh

thấy chủ ý này cũng không tồi.

***

Cuối cùng kỳ nghỉ

phép cũng hết, cô lại xách vali lên đường đi Đà Nẵng. Mười ngày nữa cửa hàng

công nghệ ở đây khai trương, có lẽ cô sẽ ở đó khoảng gần nửa tháng. Thời gian

này, Hoàng không liên lạc với cô lấy một lần, có lẽ sự thật này với anh cũng

khó chấp nhận quá rồi. Cô ở đây ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, sáng sáu giờ

đã phải rời giường, nửa đêm mới về tới khách sạn. Đôi khi cô cũng nhớ đến anh,

đến quãng thời gian tươi đẹp nơi Hà Nội cổ kính.

Nhớ một lần công

ty tổ chức tiệc tất niên cuối năm, năm nào thì cô chẳng rõ nữa, 2010 hay 2011

gì đấy. Lần ấy cô mặc chiếc váy quây ngắn màu đen, tóc búi gọn gàng. Vì phải

cùng lãnh đạo đi chúc rượu rất nhiều nên cô đã ngà ngà say.

Đứng ngoài ban công

hóng gió, có bóng người đứng cạnh cô, hóa ra trưởng ban đối ngoại. Đó là người

đàn ông chững chạc, biết cách đối nhân xử thế nhất mà cô từng gặp. Đôi khi Kiều

L


XtGem Forum catalog