
mà họ chạy mất dép à. Nói chung hai người
đều không có sở thích mua sắm nhiều, cô thì ngại ánh mắt của nhân viên khi thử
xong không vừa ý lại không mua. Hạnh thì ngại mua xong tháng sau ăn mì gói, cứ
thế, mỗi lần mua một ít sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Đến khi lấy xe ra về, Hạnh
nói với cô:
-
Tao sẽ thử quen một người đàn ông xem sao, một mình mãi cũng cô đơn rồi.
Cô chỉ cười
không bình luận gì cho câu nói ấy. Bởi cô biết con đường độc thân mà Hạnh đang
đi mệt mỏi biết nhường nào, đừng nhìn vào vẻ ngoài mạnh mẽ của cô ấy mà thấy đó
là sự hưởng thụ. Nhưng tình yêu mông lung là thế, mà cũng mong manh là thế, cô
sợ Hạnh không có đủ niềm tin để bước tiếp.
Còn cô, một khi
đã nắm giữ nó trong tay thì không nên để vuột mất mới phải, nhưng giữa họ vẫn
còn một chướng ngại, khó lòng mà vượt qua được.
Cô nhắn cho anh
một tin. “Tối mai tám giờ nhé, em chờ anh ở Inbox Café.” Để giữ một tình yêu bền
vững, cần có sự thẳng thắn của người trong cuộc, cô quyết định nói ra. Vì chuyện
gì đến cũng phải đến thôi, né tránh mãi chẳng giải quyết được vấn đề.
Về tới nhà mới
hơn tám giờ, Kiều Lam gọi điện cho cậu út, vẫn là Seven nghe máy như mọi khi.
Chưa kịp nói gì cu cậu đã tuôn một tràng dài.
- Mẹ, hôm nay ông ngoại làm thịt gà, con giữ cánh cho ông, nhưng mà con
gà hư lắm, nó cứ giãy ra đập cánh vào tay con, đau ơi là đau.
- Thế cậu út đâu mà Seven phải làm?
- Cậu út đứng canh, tại con thích mà. Mà ông ngoại đọc thần chú trước
khi lấy dao cắt cổ nó á mẹ.
- Thế ông đọc thần chú gì?
- Ông bảo, tao hóa kiếp cho mày, kiếp này ở với tao khổ rồi, kiếp sau được
sung sướng hơn.
Cô bật cười, nhớ
lại ngày xưa cũng hay cầm chân và cánh gà cho bố cắt tiết, lần nào cũng nghe bố
đọc câu này cả. Cô không biết là câu nói này có tác dụng gì không nhưng cô tin
vào điều đó, tin vào luật nhân quả.
***
Inbox Café tối
nay yên tĩnh đến lạ lùng, cô thích không gian cổ điển nơi đây, có thể làm người
ta hoài niệm quá khứ bằng một cách nhìn không bi thương. Gọi một cốc cà phê sữa
và vài chiếc bánh Muffin Blueberry, ngắm nhìn cảnh vật trên con đường tấp nập
Hai Bà Trưng khiến cô quên mất lý do mình chờ đợi anh.
Anh bước vào thấy
cảnh ấy thì bất giác giật mình, cảm giác cô biệt lập với thế giới bên ngoài. Một
mình ngồi đó, mang những dòng tâm sự riêng lơ đãng ngắm nhìn thế giới. Ngồi xuống
đối diện với cô, gọi một cà phê đen, anh tỏ ý thắc mắc vì sao cô lại hẹn anh ở
đây.
- Ngày hôm nay của anh thế nào?
- Không nhàn rỗi như em, nhưng vẫn có thời gian nhớ đến em đấy.
- Ngày hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều về một chuyện.
- Chuyện gì? - Anh có linh cảm xấu rằng điều cô sắp nói ra sẽ khiến họ
phải chao đao.
- Chuyện chúng ta sẽ đi được bao lâu trên con đường tình yêu này.
Anh im lặng một
lúc, không ngờ cô lại hỏi một câu hỏi như thế. Bao lâu ư, anh không biết, bởi
đó là vấn đề của tương lai.
- Anh không thể hứa sẽ yêu em suốt đời, vì một đời dài lắm. Nhưng anh hứa
sẽ không phản bội lại đoạn tình cảm này. Anh từ lâu đã coi Seven là con ruột
mình, cũng không để Seven thiệt thòi điều gì.
- Em tin anh.
- Vì sao? – Lần này thì đến lượt Hoàng hỏi lại. Anh nhìn thẳng vào mắt
cô nhưng không thể nhìn ra những mâu thuẫn giằng xé trong đôi mắt trong veo ấy.
- Vì em làm được điều đó không có lý do gì anh không làm được cả.
Anh ngạc nhiên đến
mức đứng bật dậy, sự thật này cũng quá lớn lao rồi. Tất nhiên là anh cảm thấy
vui, rất vui, dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, không đảm bảo
sẽ không phân biệt đối xử giữa con đẻ và con của người khác.
-
Nhưng còn một chuyện mà hôm nay em muốn nói, anh ngồi xuống đi chứ.
Dừng một lát, cô
tiếp tục.
-
Em mãi mãi không thể làm mẹ được nữa. Anh hiểu điều này nghĩa là gì không? Phải,
trong bụng em từng có một sinh linh, nhưng em lại không thể giữ được đứa bé ở lại
với em. Lần sảy thai ấy, em có thể sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng sinh nở.
Cô nghẹn ngào đến mức không thể nói tiếp được
nữa, nước mắt lặng thầm lăn dài trên má. Bác sĩ sau đó đã cho cô biết, lần tai
nạn ấy làm thay đổi cấu trúc cổ tử cung của cô, nói cách khác khả năng lại mang
thai của cô là vô cùng mong manh. Có những nỗi đau tưởng đã liền sẹo, nhưng khi
chạm vào chúng lại đau đớn như có ai xé toạc ra.
Cô có thể che
đôi mắt của mình khỏi những thứ mà cô không muốn nhìn. Nhưng thực sự cô không để
che trái tim của mình khỏi những thứ mà cô không muốn cảm nhận, đó là sự thật. Kiều
Lam xách túi đứng lên, nói với người đàn ông vẫn đang ngồi bất động ở đó.
-
Anh à, vì em đã yêu anh nên có những việc như thế này em không thể giấu anh được.
Người ta nói con cái là sợi dây gắn kết giữa cha mẹ, nhưng chúng ta lại hoàn
toàn không có vật bảo hiểm ấy, tình yêu có còn bền vững không chứ. Yêu không chỉ
là chuyện của hai người, nó còn là chuyện của hai gia đình. Vì thế em không biết
anh có còn muốn tiếp tục không?
Cô bước thẳng ra
cửa, không ngoảnh mặt nhìn lại, bởi cô sợ thấy vẻ mặt anh lúc này. Vì cô đã yêu
anh nên cô rất muốn giữ tay anh lại bảo anh đừng đi, đừng bỏ rơi cô. Nhưng rồi