Old school Easter eggs.
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327800

Bình chọn: 9.5.00/10/780 lượt.



Lâm Nhược Mai trêu tôi cũng bắt đầu để ý phong

thủy bát quái, còn cười nhạo tôi bởi vì một lần trúng độc khí than liền từ đứa

ngốc tùy tiện qua đường lười nhìn trái phải trở nên luyến tiếc tính mệnh mà

hiểu được nên biết chăm sóc bản thân.

Tôi cũng chỉ cười trừ.

Tôi nhớ rõ, tôi đã từng hỏi qua một người, vì sao

thích màu xanh biếc, người nọ nói bởi vì đó là màu xanh của trúc. Tôi lại hỏi,

vì sao thích trúc, người nọ cười nói bởi vì trúc rất chung tình.

Tôi còn nhớ rõ người nọ nói: Trúc sống trăm năm, lại chỉ nở

hoa một lần, hoa lạc trúc tử (*).

(*) Hoa tàn trúc chết.

Tôi cũng không nhớ rõ ngay lúc đó tâm tình của

tôi như thế nào, chỉ còn nhớ mang máng bóng tôi chiếu vào trong mắt người nọ,

cười đến khổ sở.

Một câu nói, giống như ma chú, luôn quanh quẩn

bên tai: Tâm như

lục trúc, cuộc đời vô tận, chỉ vì một lần, hoa tẫn tán đi (*), tâm liền đã chết......

(*) Hoa tàn bay đi.

Chết tâm là gì, tôi không rõ, nhưng là tiểu

thuyết gõ rồi lại tắt, tắt rồi lại mở, thật sự đã ngừng nửa năm rồi.

Không lòng dạ nào viết chữ, không lòng dạ nào ngược

người.

Người mẹ kế có thể ngửa mặt lên trời cười to lúc

trước kia hình

như đã mất, bản thân cô bây giờ chỉ

còn là một cái ảo ảnh, mà con người thật thì đã chết ở cái nơi kia, chỉ là chưa

chết ở trong lòng người nào đó.

Lâm Nhược Mai đẩy cửa bước vào, thanh âm như sấm,

“Lam Nhan Lăng mày là cái đồ vô lương tâm, nghỉ ngơi

hơn nửa năm nửa chữ cũng không có, ngược văn ‘Tứ phân thiên hạ’ của mày kia không phải đã sớm

viết xong sao, tại sao vẫn xoay quanh cái phần nơi trước khi màybị đâm chết? Hả?!”

Mũi chân tôi hơi hơi dùng lực, ghế xoay chuyển

một cái liền đối mặt với một ánh mắt chất chứa đầy oan ức.

“Hôm nay không phải dừng ở chỗ đó.” Tôi cười ảm đạm.

“Sao?” Lâm Nhược Mai lúc này mới có chút ý cười,

nâng cằm đi đến bên người tôi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, giả vờ như có

chút không để ý, nhẹ nhàng trượt chuột kick vào link tựa ‘Tứ phân thiên hạ’.

Vài giây trầm mặc đầy quỷ dị, tiếp theo chỉ là tiếng kêu ức chế không được của

cô nàng, chấn động khiến tôi không thể không dùng sức trượt ghế xoay rời xa‘tâm

địa chấn’.

“Sao lại thế này? Hai mươi tám chương sau đâu?

Lam Nhan Lăng!!!!” Tôi bị người nào đó bắt lấy bả vai không ngừng lay động, tôi

mông mông lung lung cảm thấy cứ như vậy có thể sẽ khiến não chấn động, “Nói cho

tao biết tại sao đi?! Hai mươi tám chương sao chỉ còn lại một nửa?! Mày đem văn

chương để hết ở chỗ nào vậy?! Nói mau! Bằng không tao thật sự bóp chết mày!

Thật sự đấy!!!!”

Tôi nhẹ nhàng hất tay nó ra, bình thản như trước

nhìn nó cười cười: “Xóa

rồi!”

Hoảng hốt, tôi như cảm thấy được sau khi Lâm

Nhược Mai liếc tôi một cái liền sẽ hôn mê luôn, tôi từ ghế đứng lên chạy nhanh

đến đưa tay đỡ nó. Mặc kệ nói như thế nào nó cũng là bạn bè tốt của tôi nhiều

năm, nếu không cứu cũng không có thể để cho nó chết ở nhà tôi được.

“Mày — mày —” Lâm Nhược Mai đúng là run run rẩy

rẩy nói được hai tiếng, không chút khí lực.

Tôi đỡ cô nàng đến ngồi lên sô pha cạnh tường,

lại bưng tách trà bưởi pha mật ong đang uống dở đưa cô nàng, “Nào, hạ hỏa nhanh

lên. Tuổi còn trẻ thế mà lại có thể tức giận kinh thế.” Tôi cười cười, đem cái

chén đặt vào trong tay cô nàng.

Nó hoàn hồn, một tia mãnh liệt nhìn chằm chằm

tôi, đem tách đặt bừa lên bàn

trà thủy tinh, sững sờ hỏi: “Lăng, mày có chuyện gì phải không? Tại sao tao lại

cảm giác được nửa năm nay mày không được bình thường. Nhìn mày giống......” Nó

do dự nửa ngày, mới nửa giận dữ nói: “Mày có còn là cái đứa ‘mỗ Lăng vô lương đến vô tâm vô

phế’ mà tao quen biết không!”

Tôi cười cười: “Làm sao vậy? Mẹ kế vô lương không thể nghỉ ngơi

sao? Mỗ Lăng tao chính là mẹ kế vô lương ngược người khác, cũng không phải là

mẹ ruột bị ép gõ chữ tự chịu ngược.” Thấy nó không có hứng thú đối với tách trà

bưởi tôi đưa, tôi tự mình cầm lên uống. Thầm nghĩ, nước mình pha cũng không tệ

lắm.

Thời điểm tôi giương mắt lên lần nữa, Lâm Nhược

Mai vẫn như trước không thể tin, đôi mắt xuất thần nhìn chằm chằm tôi: “Mày nói cho tao biết đi mày

lại phát điên cái gì vậy, mày trồng trúc đầy sân là chuyện gì? Cái con nhỏ như

mày nuôi cái gì chết cái đó, đến cả bản

thân mình cũng không thể nuôi sống được, sao lại phí nhiều tâm tư mà đi chăm

trúc? Mày là cái đứa cuồng mua sắm, một ngày không đi dạo phố càng quét hàng

hóa liền khó chịu làm sao lại đồng ý chọn cái nơi cách xa trung tâm thương mại

để ở? Đừng nói với tao bởi không khí tốt lành, con nhỏ mày chính là cái đứa bởi

vì không khí tốt lành sẽ không đi mua sắm sao?!”

“Mày rốt cuộc bị sao vậy hả..... Lăng......”

Nó cuối cùng than nhẹ một tiếng, khiến cho trong

lòng tôi có một tia hơi hơi dao động, tôi quay đầu, không dám nhìn nó, một lát

sau, mãi đến thời điểm tôi đem nước trong tách uống đến một giọt cũng không

còn, tôi mới mở miệng, tôi nói: “Mai, tao đã yêu một người.”

Lâm Nhược Mai đầu tiên là trố mắt, líu lưỡi, tiếp

theo dường như hiểu rõ bật cười, vỗ vỗ vai tôi, thảnh thơi nói: “Hèn gì, hèn gì

kêu mày đi gặp anh tao m