
ày không chịu đi, nhớ trước đây mày rất say mê anh ấy
nha......”
Tôi có chút dở khóc dở cười, hất rơi cánh tay
khoát lên vai tôi, chống lại ánh mắt của nó, tôi há mồm, tôi muốn nghiêm túc
nói với nó là tôi thật sự đã yêu một người, một người có thể không quan tâm bản thân bất chấp tất cả bảo hộ tôi,
người kia chính là......
Song cuối cùng tôi chỉ lựa chọn nở nụ cười nhàn
nhạt, thay đổi tư thái nói: “Cái ông anh yêu nghiệt của mày không phải là người
tao có thể thu nhận được.”
“Ai nha tao hiểu mà, tính tình của anh trai
tao......” Nó dừng lại, tức khắc khó phát hiện, mắt hiện lên một tia bối rối,
sửa lời nói: “Bộ
dạng vô đối không giống người thường như anh trai tao thật là chịu không
nổi.....” Cho dù mắng, Lâm Nhược Mai cũng không dám dùng từ ngữ vô đối để hình
dung anh trai nhà nó, cho dù trong tình huống anh trai nó không có ở đây cũng
vậy.
Tôi nở nụ cười ở trong lòng. Con nhóc kia vẫn là trước sau như một sợ
hãi anh trai nó nha.
Qua một lát Lâm Nhược Mai giống như sực nhớ tới mục đích cuối đến đây lần này,
lại trợn tròn ánh mắt hỏi tôi: “Sao mày lại đem tiểu thuyết xóa hết, thấy không
hay thì chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh, là mày nổi điên xóa đi hả?”
Tôi liếc mắt nhìn nó một cái, cười cười, đầu
chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy khắp sân vườn toàn là thúy trúc, tâm trạng rốt cuộc cũng trở nên
tốt hơn, hình
như có thể nhìn thấy người kia đã ở
chỗ sâu trong vườn thúy trúc, cười với tôi...
Tôi nhẹ nhàng mà nói: “Tao muốn viết lại một cuốn
nữa, viết về một mẹ kế vô lương tâm xuyên qua đến trong câu truyện ngược văn
của chính mình.”
Lâm Nhược Mai, giật mình sững lại.
......
Ba tháng sau.
Lâm Nhược Mai vội như cơn gió chạy vào sân nhà
tôi, trong tay quơ chính là bản thảo kết thúc tuần trước tôi giao cho cô nàng.
“A a a — Lăng à,
rốt cuộc cũng
được xuất bản.”
Tôi nhìn Lâm Nhược Mai đang phô diễn sự điên cuồng khịt mũi, khinh
thường liếc nhìn nó một chút rồi tiếp tục tưới nước lên cây trúc bảo bối của
tôi.
“Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, con người
mày thế nào vậy, chưa gì đã giở bệnh ngôi sao rồi.”
Tôi buông thùng, xoay người nhìn nó: “Cũng không phải lần đầu tiên
xuất bản tiểu thuyết, mày kích động cái gì thế, không phải là người ta cho mày
chừng này chứ?” Hai tay tôi thủ thành hình chữ bát (八). Ý là
cho dù người ta có cho mày 8% nhuận bút cũng không nên bày ra cái dáng vẻ như
thế, cũng không đủ cho mày. Haha, cũng không đủ tiền cho một cái 2.55 (*) củamày mà.
(*) 2.55: Nhãn hiệu túi xách Chanel.
Lúc này đổi lại Lâm Nhược Mai cười nhạt xem
thường. Nó quan sát tôi từ đầu đến chân, nhìn đến mức khóe miệng tôi co rút, nó
mới từ khịt mũi khinh thường hừ một tiếng: “Cho nên mới nói mày là đứa trời không cho khả
năng buôn bán, bộ mày nghĩ chỉ cần ăn cái nhuận bút của mày, có thể sống tạm
sao? Có thể mua túi xách sao? Có thể mua xe phong cách sao? Có thể......”
“Ngừng lại đi quý cô.” Tôi đứng thẳng dậy, chạy
nhanh bịt miệng bà cô này lại, tôi
thực không chịu nổi người này.
“Lăng......” Lâm Nhược Mai ngược lại khônghề thấy phiền, sáp lại đây còn ôm lấy
tôi, giống như một cô gái thẹn thùng! Trong nháy mắt tôi như bị sét đánh hỗn
độn. Một phen vừa đẩy nó, vừa nói: “Tao chỉ yêu người khác phái thôi!”
Lâm Nhược Mai khóe miệng như co rút, phỉ nhổ tôi
một ngụm, còn chỉnh vuốt quần áo vừa bị tay tôi lôi kéo, cả giận nói: “Lão
nương tao cho dù ngày nào đó biến thành T cũng sẽ không coi trọng mày! Mày hãy
chết phần tâm này đi!”
Tôi ấn thắt lưng cười lớn: “Cứu mày? Cái dạng như mày mà
còn muốn làm T? Cười chết chị đây......”
Trên mặt Lâm Nhược Mai một hồi đỏ một hồi trắng, tức giận
trực tiếp đem bản thảo némvào người
tôi, giống như đang ở nhà mình mà chạy vào trong phòng tôi.
Tôi thoải mái bưng chén trà đến bên cạnh nó ngồi
xuống, lộ ra nụ cười thanh nhã, nói: “Lâm đại quản lí rốt cuộc có thể nói cho
kẻ hèn này biết rốt cuộc là tao có được vận hên gì không?”
Lâm Nhược Mai bĩu môi, đoạt cốc nước trong tay mà
tôi tự rót cho mình uống, nhấp một ngụm nhỏ, bộ dáng đóng kịch, nói: “Tập đoàn
Dịch thị coi trọng tác phẩm của mày.” Nhướng nhướng lông mày, thần bí cực điểm,
“Tao nói cho mày biết một con số —” Cô nàng so vai một cái, thần sắc cao ngạo, ngón
tay ngay tại trước mắt tôi quơ qua quơ lại, đến chóng mặt.
Tôi không biết tập đoàn Dịch thị là cái quái gì, nghe có vẻ lai
lịch không nhỏ, song bình thường đều là ‘đứa bạn xấu’ của tôi đây đem bản thảo trực tiếp đưa đến nhà
xuất bản, sao bây giờ lại đưa tới tập đoàn đó chứ? Trong lòng có chút nghi
hoặc, có điều xem ra trả tiền thực không ít,
ít nhất có thể làm cho con nhỏ bạn xấu là đại diện trên danh nghĩa đang đứng
bên cạnh tôi mua được túi rồi, bằng không nó cũng sẽ không có nét mặt toả sáng
như thế.
Tôi cười nói: “Đừng nói với tao là trả mười vạn nha.” Một quyển
sách tôi bán có khi nào quá mười vạn, bình thường là hai vạn, không thì ba bốn
vạn là cao nhất rồi. Đừng nói là trải qua một lần xuyên qua kỳ lạ, những hồi ức
tôi viết cũng đáng giá tiền?
Ha hả, tiền của tôi sắp đến rồi?