Polly po-cket
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329813

Bình chọn: 9.5.00/10/981 lượt.

bên. Tôi

một chân sớm đã ướt đẫm, nước ao này thật lạnh, nào có nửa phần ý xuân? Sở Sở

đang mang thai đứa nhỏ làm sao mà chịu được.

........

Lúc làm hô hấp nhân tạo cho Sở Sở thì tay cô ấy

run lẩy bẩy.

“Nhanh đi tìm thái y! Nhanh đi!” Quay đầu kêu lớn

cung nữ thái giám đang sợ hãi choáng váng, tôi kịp thấy ánh mắt dại ra đờ đẫn

của Từ quý phi – đầu sỏ gây nên.

Vì sao muốn đẩy cô ấy? Vì sao muốn đẩy Sở Sở?

Tôi chậm rãi đứng dậy, đứng trước mặt Từ quý phi

lạnh lùng hỏi: “Vì sao phải làm vậy?”

Thần trí Từ quý phi như bị khẩu khí lạnh như băng

của tôi bắt về, trừng lớn hai mắt, lắc đầuliên tục: “Ta không có! Không phải

ta! Ta không có... Là

nàng... Chính

là cô ta! Ta không có không có...”

......

Một đám người quỳ dưới đất trong Tông Nhân phủ

nha.

Có thể ngồi tít ở trên cao ngoại trừ quân vương ra cũng chỉ có một

người nào đó có thể mê hoặc quân vương chính là tôi đây.

Hiên Viên Tiêu mặt âm trầm, nổi trận lôi đình,

người của phủ đứng trước một bên, tự dưng kinh hãi.

Từ quý phi sớm đã khóc thành mặt hoa, giờ phút

này nàng chỉ biết lập lại: “Không

phải thầnthiếp, thần thiếp không có.” Mấy từ đó, lặp đi lặp lại liên

tục không nghỉ.

Sở Sở nằm hôn mê bên trong, mà trong Ngự hoa viên

không có ai có thể chứng minh không phải Từ quý phi đẩy. Nhất thời, nghi phạm gần như không ngoài ý muốn trở thành

tội phạm.

Thứ nhất, Từ quý phi có động cơ phạm tội – Sở Sở

là quý phi mới được phong, địa vị bằng nhau lại mang long thai, địa vị Từ quý

phi có thể bị đe dọa.

Thứ hai, chứng cớ từ lời kể của nhân chứng mục

kích thứ hai đối với Từ quý phi không có lợi. Theo như lời kể từ người cung nữ

đầu tiên chạy đến cứu người, cô ta mơ hồ nghe được Ngự hoa viên có

người hô ‘cứu

mạng’ liền chạy tới hướng Ngự hoa

viên, cô ta tận mắt thấy tôi đưa tay kéo

người Sở Sở đáng tiếc ngay cả ống tay áo cũng không đụng tới, mà Từ quý phi vẻ mặt

khiếp sợ lui ra sau. Xem ra có vẻ như sợ tội chạy trốn.

Thứ ba, nhân chứng mục kích đầu tiên vẫn chưa mở

miệng nói chuyện, cho nên lời khai của nhân chứng thứ hai trở nên quý giá.

Từ quý phi vì đố kị mà mưu hại long thai, loại

tội trạng này cô ta gần

như phải ngồi thật rồi.

Nhân chứng mục kích thứ nhất, thật ngại quá,

chính là tôi. Nhưng tôi vì sao vẫn chưa nói? Là vì sau khi tôi tỉnh táo lại

liền phát hiện, Từ quý phi này thật sự là oan uổng. Hoặc là nói, tôi xác định

chín mươi chín phần trăm Từ quý phi đáng thương này bị Sở Sở đặt bẫy!

Vì sao tôi không thể xác định trăm phần trăm? Vì

tôi không cách nào tin được Sở Sở thật sự nhẫn tâm lấy đứa trẻ làm vật hy sinh

để đạt được mục đích....

Tôi thật không thể tin.....

Lúc nghe Sở Sở kêu cứu, đại não làm sao còn có

năng lực suy nghĩ bình thường, tự nhiên nhận định Từ quý phi đang thấp thỏm bất

án chính là thủ phạm mưu sát, ai bảo Sở Sở hô to là ‘Vì sao đẩy ta?!’ chứ không chỉ ‘Cứu mạng’.

Lúc ấy bên người Sở Sở ngoài Từ quý phi thì không

có ai khác, cũng không thể là người thứ hai hướng cô ta đưa tay ra là tôi đây đẩy cô ta xuống chứ?

Đúng vậy, người thứ nhất hướng Sở Sở vươn tay ra

không phải là tôi, mà là vị Từ quý phi xui xẻo kia. Tôi nhìn thấy cũng không

phải rõ ràng lắm, nhưng không đến mức ngay cả động tác cứu người với động tác

đẩy người lại không nhìn rõ. Người

đàn bà này rõ

ràng là vì Sở Sở hét lớn‘Vì sao đẩy ta’ nên mới khiếp sợ luống cuống

rút tay, kích động lui về sau.

Huống hồ khi tôi vươn tay về phía Sở Sở lúc đó,

tôi thật sự nhìn thấy trong mắt cô ta hai chữ‘không cần’. Lúc ấy căn

bản không nghĩ nhiều, cho dù là sau này cô ta bị kéo đi, tôi cũng chỉ cảm thấy là có thể tôi

hoa mắt nhìn nhầm. Nếu không phải là đột nhiên phát hiện nào có người muốn cứu

người thì luôn giơ tay ra, còn người chờ được cứu thì lại quyết tuyệt hướng ra

phía sau, căn bản không có ý định giơ tay ra chờ cứu thì tôi cũng sẽ không như

trong mơ tỉnh lại.

Đúng vậy, Sở Sở ôn nhu hiền lành nhà tôi đã thay

đổi rồi, biến thành máy móc hại người.

Tôi không muốn nhìn thẳng vào, không thể đối mặt.

Nhưng tôi không muốn bàng quan nhìn người vô tội bị hàm oan.

Hoàng tử mất rồi, sẽ không có ai tin được người

sắp làm mẹ kia lại giở thủ đoạn như vậy.

Tất cả chứng cứ, khẩu cung đều chống lại Từ quý

phi.

Tôi không thể đứng ra nói Từ quý phi bị oan, là

tự Sở Sở rơi xuống nước vì như thế tôi sẽ hại chết cô, hại chết người đã từng thề

làm chị emvới tôi. Người mẹ vì muốn

được sủng ái mà hại chết con, Hiên Viên Tiêu sẽ không còn nhìn đếncô ta nữa, nếu là như vậy thì dù cô ta sống sót ra khỏi Tông Nhân

phủ thì cũng là sống không bằng chết.

Nhưng nếu tôi không nói gì cả, thì vị Từ quý phi

kia không chỉ đơn giản là bị đánh vào lãnh cung hay là bị tước bỏ phong hàm mà

thôi.

Nếu ngay cả tấm lòng lương thiện mỏng manh cũng

đánh mất rồi, thì tim, có còn lại cái gì nữa?

Sở Sở... cái gì có thể bức cô đến bước này?

Một mạng người! Một sinh mạng của hoàng tử! Hoặc có thể là thân

thể ngàn vàn của bệ hạ

tương lai của Kim quốc!

Cho dù là cô không quan tâm những thứ trên đi nữa, nhưng đó

cũng là con của cô, là

con củacô và