
nói “Thượng
Mân Uyển công chúa sai tiểu nhân truyền lời, nói nàng ở phủ quốc sư chờ
Lăng công công đại giá”
Bỗng dưng sách trong tay ta rơi xuống đất, ta xoay người nhặt sách
lên, đặt lên giá, xoay người nhìn Phúc Lộc “Được rồi ta đã biết , ngươi
đi xuống trước đi”
“Vâng, tiểu nhân cáo lui. Lăng công công thỉnh nhớ uống thuốc”
Tiểu thái giám lấy ra chén thuốc bạch ngọc, đặt lên bàn, lại trộm liếc mắt nhìn Lăng công công một cái.
Vị thượng y thái giám này nhìn không quá hai mươi, giống như người
trong bức họa, mái tóc dài tùy ý thả sau người, lông mi thật dài, đôi
mắt trong sáng luôn mang theo ý cười nhợt nhạt, khóe môi xinh đẹp luôn
giơ lên, sắc mặt luôn có chút tái nhợt.
ứ theo lời đại nội tổng quản Y Y nói thì Lăng công công chính là người
hầu hạ bên hoàng thượng, ở Cửu vương phủ có nhiều người hầu hạ, có thể
được làm chưởng ấn thái giám cũng chỉ ít ỏi mấy người. Tuy rằng tất cả
mọi người nói Lăng công công thông minh hơn người, thái độ khiêm tốn nhã nhặn, nhưng Lưu phó tổng thường xuyên ám chỉ Lăng công công là do đại
nội tổng quản Y Y an bài tới, dựa vào gương mặt tươi cười làm vui lòng
thánh thượng.
Tiểu thái giám Phúc Lộc vừa vào cung liền được phân đến Thượng y giam
trông coi, nửa năm qua có ba người đã là thượng y giam chẩn thái giám,
hắn lần đầu tiên chứng kiến thượng y giam chưởng ấn tươi cười đối với
bọn hắn, không phải giả nhân giả nghĩa mà là nụ cười chân thật, đó là
Lăng công công. Nụ cười đó có thể làm tan băng tuyết, cũng như có thể
hòa tan linh hồn con người..
Quốc sư phủ, tây hoàng cung, một cái sân thanh tĩnh.
Cảnh sắc không thay đổi, người lại thay đổi, đây là cảnh còn người mất.
Đã không còn phải mang mặt nạ quốc sư,thay bằng trang phục của thái giám thượng y giam chưởng ấn, mặc quần hồng lăng và đi giày quan.
Đứng ở ngoại viện, đội trên đầu mũ cánh chuồn, nở nụ cười, rảo bước tiến lên.
“Lăng tỷ tỷ” âm thanh tự nhiên, nụ cười khuynh thành, đôi mắt đẹp mang ý cười, yên lặng nhìn ta.
Ta cười, tiến lên như trước, gọi nàng “Uyển nhi”
Một màn này giống như ngày ấy nàng hẹn gặp ta đến Hoa phong lâu cỡ nào giống nhau.
Lúc này không cần nàng mời, ta liền đi tới vị trí quen thuộc ngồi xuống, nghiêng đầu, cười nói “Uyển nhi, không cần khách khí, ngồi đi”
Nhìn lông mi nàng hơi hạ, chợt lại dãn ra, tiếp theo cười yếu ớt, ngồi
xuống đối diện, ánh mắt ôn nhu nhìn ta, lúc sau nàng mở miệng “Không gặp mấy ngày, tỷ tỷ có tốt không?”
“Cũng tạm” Tùy tay cầm lấy bình trà trên bàn, không nghĩ có trà nóng để uống.
“Lăng tỷ có phải chán ghét Uyển nhi hay không?” (cmnr =)))
Ta ngẩng đầu nhìn nàng cười “Ta thế nào dám” Ta kính nể ngươi nha em gái!
Mộ Dung Uyển thản nhiên nở nụ cười “Vậy thì tốt rồi”, lại nhìn ta nói
“Uyển nhi có nghe thấy dạo này trong cung có một thượng y giam chưởng ấn thái giám có dung mạo thanh lệ, nghe nói nếu so dung mạo thái giám với
hậu cung phi tử thì đẹp hơn gấp trăm lần, thậm chí hoàng thượng cũng
thích.”
Cười một cách đầy thâm ý, Mộ Dung Uyển nói tiếp: “Uyển nhi cứ tưởng là ở đâu tự
nhiên tuyên truyền lung tung, nhưng lúc Uyển nhi nghe thấy tiểu thái giám tên
gọi là Tiểu
LăngTử, đột nhiên liền tin tưởng. Dung mạo Lăng tỷ tỷ so với hậu cung tầm
thường này quả là hơn vạn lần.”
Tôi buông chén trà nhìn Mộ Dung Uyển cười: “Cô muốn gì thì cứ việc nói thẳng,
chút nữa ta còn phải đến Ngự thư phòng bạn giá (*), không có nhiều thời gian.”
(*) Bầu bạn với hoàng thượng.
Nghe được hai chữ ‘bạn giá’, trên gương mặt vẫn
luôn ra vẻ tươi cười một cách khéo léo của Mộ Dung Uyển bỗng nhẹ nhíu mày lại,
tất nhiên tôi cũng không có bỏ qua một khắc biến đổi đó. Thầm nghĩ có đôi khi
tuổi tác thật sự có thể giải thích rõ được vấn đề, trẻ con trưởng thành sớm vẫn
không thể khống chế được tâm tình của mình.
“Lăng tỷ tỷ định lấy thân phận thái giám ở
lạitrong cung cả
đời sao?”
Tôi ra vẻ suy nghĩ rồi trả lời: “Cả đời? Cũng
không phải là không được.” Cả đời này của ta chắc cũng sẽ kết thúc rất nhanh
thôi.
Mộ Dung Uyển không còn ý cười ấm áp như gió trên
mặt, sau khi yên lặng một lúc nàng mới lại mở miệng “Uyển nhi muốn hỏi có phải
tỷ tỷ đã thay đổi ước nguyện ban đầu không.”
Ước nguyện lúc đầu? Nhàn vân dã hạc (*) đi ở vô
thường, trời bể nơi nào mà không thể bay?
(*) Nhàn vân dã hạc: Ý chỉ người sống
nhàn tản, thoát ly sự đời.
“Ta chỉ là muốn ở bên cạnh hắn mấy ngày, mấy ngày
thôi, không nhiều lắm đâu.” Tôi vẫn cười yếu ớt như cũ, “Uyển nhi không cần lo
lắng.”
Thực ra lúc biết được Đông Phương Cửu quay về
cung, tôi thực sự có xúc động muốn nuốt lời, có lẽ lúc ở trên đỉnh Phượng Lạc
sơn, tôi đã có tâm tư muốn phản bội lại lời thề với Mộ Dung Uyển rồi.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, hay là
ông trời không
muốn tôi là người xấu không giữ lời, liền bắt tên ngốc kia mất trí nhớ.
Tôi thật không biết nên cảm tạ hay hận ông trời
đây.
Nhưng hắn không có trí nhớ với tôi mà nói còn lại cũng chỉ
là hồi ức đã qua.
Nếu đổi làm người khác, tôi sẽ làm một‘người
ngoài cuộc’ rồi
tích cực cổ vũ cô ta làm cho tên mất trí kia
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập