óc.
“Xin chào tiểu Kiệt, chị là Dao Dao.” Quý Thừa Xuyên cũng học theo Quý Thừa Xuyên ngồi xổm người xuống, định bắt chuyện với tiểu Kiệt.
Tiểu Kiệt đưa mắt nhìn Quý Thừa Xuyên, rồi lại liếc nhìn Tống Dao, tuy không nói gì, nhưng dường như không còn bài xích Tống Dao như vừa rồi, cậu mở to hai mắt, hấp tấp chạy đi tìm cá heo chơi đùa.
Lúc này, nhân viên bên cạnh mới giải thích: “Đứa trẻ mắc chứng tự kỷ rất khó giao tiếp với người khác, lúc tiểu Kiệt vừa đến đây chẳng những không nói chuyện, tính tình của cậu bé còn rất nóng nảy, người lạ vốn không thể đến gần, trải qua quá trình trị liệu, bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều. Ngày thường, khi Quý tiên sinh đến, cậu đều mở miệng ra nói chuyện, có thể là do hôm nay là lần đầu tiên thấy cô, cho nên có vẻ hồi hộp.”
Tống Dao gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
“Tiểu Kiệt là cô nhi, cộng thêm chứng bệnh tự kỷ, về cơ bản thì cuộc sống bình thường đều bị phá hủy, nếu không phải nhờ Quý Thừa Xuyên giúp đỡ, cậu bé không thể nào có cơ hội tiếp nhận trị liệu…” Trong lòng anh nhân viên giảng giải, cuối cùng Tống Dao cũng đã biết vì sao Quý Thừa Xuyên muốn dẫn cô đến nơi này.
Hóa ra, tiểu Kiệt là đứa trẻ mồ côi mà anh giúp đỡ, ngoài giúp đỡ tiểu Kiệt ra, anh còn giúp đỡ cả trung tâm này. Hơn hết, anh thường xuyên đến này làm nhân viên tình nguyện, hỗ trợ những đứa trẻ mắc chứng bệnh này sớm ngày thoát khỏi bóng tối.
Cho đến hôm nay, Tống Dao mới nhận ra mình hiểu biết Quý Thừa Xuyên quá ít. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng đó ẩn chứa một sự lương thiện, ấm áp như vậy.
Đây là một mặt mà anh không muốn người khác biết, cũng chưa bao giờ biểu lộ trước mặt cô. Hôm nay anh lại chủ động dẫn cô đến xem, vì sao chứ?
Tống Dao nhớ đến ban nãy Quý Thừa Xuyên có nói “người thân”, cô mơ hồ nhận ra mục đích của anh trong chuyến đi lần này.
Đúng vậy, anh đang thử sửa đổi chính mình, không còn như quá khứ là một người ngang ngược không biết đạo lý, cao xa vời vợi, dần dần anh trở nên dịu dàng, săn sóc, bình dị gần gũi.
Hết thảy mọi thứ có vẻ như không thể nào sửa đổi, lại vì cô mà thay đổi tất cả.
Bọn họ ở trung tâm đến buổi tối, ăn cơm với tiểu Kiệt, cùng nhau chơi đùa với cá heo, lúc rời khỏi, cuối cùng tiểu Kiệt cũng chịu mở miệng, vẫy tay nói hẹn gặp lại anh trai và chị gái.
Loáng thoáng nghe câu nói mơ hồ không rõ từ trong miệng đứa trẻ, tâm trạng của Tống Dao tốt đến nhảy cẫng lên, thậm chí chủ động ôm lấy cánh tay của Quý Thừa Xuyên.
Trong lòng Quý Thừa Xuyên chợt rung động, dừng bước.
Bây giờ, toàn bộ công viên Hải Dương đã nghỉ, con đường phía trước không có người, chiếc đèn đường được treo phía trên đỉnh đầu của họ, ánh đèn sáng rực rọi xuống nơi bọn họ đang đứng dường như trở thành nơi lớn nhất trong lòng công viên có thể thấy rõ mặt mũi lẫn nhau.
Quý Thừa Xuyên lấy ra một cái hộp nhỏ trong túi, đưa đến trước mặt Tống Dao: “Tặng cho em.”
Tống Dao cảm thấy hồi hộp, dường như ý thức được điều gì, nhưng không thấy tổng giám đốc đại nhân quỳ một chân trên đất cũng như không có màn cầu hôn bất ngờ, lấy hết can đảm nhận lấy chiếc hộp kia, mở ra xem xét, đó là chiếc nhẫn mà bề mặt được chạm trổ hình cá heo, lúc này cô không biết phải phản ứng ra sao.
Dường như nhìn thấu tâm tư của Tống Dao, Quý Thừa Xuyên vuốt tóc cô: “Đồ ngốc, anh không phải cầu hôn.”
Tống Dao định thở phào, chợt nghe anh nói tiếp: “Yên tâm, lúc cầu hôn anh sẽ đưa cho em nhẫn kim cương.”
“…”
“Giơ tay ra nào.”
“…”
Thấy cô không phản ứng, người nào đó bật chế độ “độc tài”, trực tiếp nắm lấy tay cô, không nói lời nào đeo chiếc nhẫn vào.
Đối mặt với hành động ngang ngược như vậy, trái lại Tống Dao hiếm khi không vùng vẫy như lúc này, chỉ là khi anh đeo xong chiếc nhẫn vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào bàn tay của cô khiến cô hơi xấu hổ, định rút tay về.
Đúng lúc này, Quý Thừa Xuyên bỗng cúi đầu xuống, nâng bàn tay của cô lên, như đang tiến hành một phần nghi thức cực kỳ trang trọng nào đó, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay kia.
Nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Tống Dao cứng đờ cả người, chiếc nhẫn kia không phải là nhẫn cầu hôn nhưng bỗng trở nên nặng nề, sức nặng ấy tựa như áp lực từ cuộc sống của hai bên.
“Dao Dao.” Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm cực kỳ nghiêm túc ngắm nhìn cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng trong đêm tối tĩnh mịch cực kỳ rõ ràng, anh nói, “Anh yêu em.”
Ba chữ, hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến trong lòng Tống Dao, trong lồng ngực có muôn vàn câu chữ muốn thốt ra, cuối cùng đều hóa thành nước mắt rơi xuống trong im lặng.
Vì xúc động, trong tích tắc, nước mắt thi nhau trào ra từ hốc mắt, rốt cuộc Tống Dao cũng không thể kiểm soát được tình cảm của chính mình nữa, liền nhón chân lên, quấn chặt lấy cái cổ của Quý Thừa Xuyên, hôn lên môi anh.
Sau một hồi thất thần, Quý Thừa Xuyên liền nắm chặt thắt lưng của cô, không chút do dự đáp lại.
Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn trên tay Tống Dao lóe sáng rực rỡ, cá heo màu xanh lam trên mặt nhẫn là kẻ duy nhất chứng kiến cảnh tượng này, khẽ cong khóe miệng, mỉm cười.
Sau khi kết thúc chuyến đi chơi ở công viên Hải Dương, Tống Dao bắt đầu rơ