
iên định ấy dường như có một sức mạnh thần kỳ, thắp lên ý chí chiến đấu dưới đài của mỗi người.
Nhân viên của Thừa Thiên sẽ không ngã xuống, mãi mãi!
Hai tháng sau.
“Song Song, hôm qua anh trai của cậu vừa gọi điện cho tớ.” Tống Dao thành khẩn, biểu hiện vẻ mặt như sắp chết, “Anh nói, nếu như tớ không dẫn cậu quay về, anh ta sẽ lấy thư tình tớ viết lúc tám tuổi cho anh ta mà đưa cho cha mẹ tớ xem, nếu để cho cha mẹ biết tớ đã từng thích anh trai của cậu, đời này chắc là tớ không thể ngóc đầu ở nhà được, xin cậu đấy, mau về nhà đi!”
“Không về!” Thẩm Song Song liếc cô một cái, “Ai bảo cậu dại trai, ngay cả cái loại biến thái như anh tớ cũng thích.”
“Lúc đó tớ mới tám tuổi!” Tống Dao nhảy dựng lên làm động tác số 8, “Vả lại, đó cũng không gọi là thư tình, hình như thầy dạy văn bảo chúng tớ viết thư cho bạn mình, vì nhất thời xúc động mà tớ đã viết cho anh cậu một bức thư thôi, lúc ấy cũng chỉ biết ghép vần mà viết thôi!”
“Ha ha.” Thẩm Song Song cười gượng.
“Thẩm Song Song!” Tống Dao nổi giận, “Nếu cậu không quay về, tớ sẽ nói cho anh ta biết, mỗi ngày cậu đều có nhu cầu sinh lý, làm cho tớ không ngủ được!”
“Tống Dao!” Thẩm Song Song cũng nổi giận, “Nếu cậu không ngậm miệng, tớ sẽ nói cho Quý Thừa Xuyên biết cậu từng thầm mến anh tớ!”
“Ai thầm mến ai?” Quý Thừa Xuyên mặc một bộ quần áo thoải mái đẩy cửa ra, đi vào trong, nhìn hai người bọn họ sau đó bình tĩnh hỏi.
Tống Dao sợ hãi vội vàng đứng lên: “… Sao anh lại tới đây! Nam Hiên đang ở phòng bếp cắt củ cải trắng, nhìn rất buồn cười, em dẫn anh đi xem!”
Quý Thừa Xuyên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Thẩm Song Song: “Anh của cô là thế nào?”
“Anh ta là đồ biến thái.” Thẩm Song Song gặm khoai tây chiên, thẳng thắn trả lời.
“Hóa ra khẩu vị của em lại đặc biệt như vậy.” Đôi mắt anh lộ vẻ thâm sâu nhìn cô.
Tống Dao sắp khóc: “Không phải, lúc đó em mới tám tuổi, tám tuổi thôi!”
“Tám tuổi đã thích tên biến thái.” Người nào đó thở dài.
“Đừng nghe cậu ấy nói lung tung, anh ấy không phải tên biến thái!” Chỉ là nói ít lời cay độc, hơi cố chấp, khó thuyết phục, thành ra khó gần một chút thôi.
“Còn nói hộ anh ta.” Người nào đó đăm chiêu suy nghĩ.
Tống Dao rốt cuộc cũng phát điên: “Anh ta là gay! Có bạn trai!”
“Trước kia không phải em cũng cho rằng anh thích đàn ông đó sao?”
Tống Dao: “Được rồi, em đi vào bếp phụ giúp…”
Hôm nay Quý Thừa Xuyên tới nhà Khương Nam Hiên, chủ yếu là để ăn mừng.
“Đại nạn” hai tháng trước khiến cho toàn thể tập đoàn Thừa Thiên lâm vào “hiểm nguy” trước nay chưa từng có, ba đổng sự lớn bị bắt vào tù, hơn kẻ cấp cao tự nhận lỗi và từ chức, ngay sau đó mời mấy kẻ cốt cán dưới quyền của bọn họ cũng nghỉ việc, nội bộ tập đoàn hoàn toàn thanh tẩy.
Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng lần này tập đoàn Thừa Thiên đã tan tành, Quý Thừa Xuyên lặng lẽ trở lại công ty một lần nữa, không chỉ vận dụng chiêu PR cao siêu cùng với thủ đoạn ổn định tinh thần lòng quân, gần hai tháng nay cố gắng xoay chuyển tình thế, giá cổ phiếu của công ty vốn rớt thê thảm dần dần lên cao.
Mọi thứ giống như lúc trước anh đã hứa hẹn trước toàn thể nhân viên: Tập đoàn Thừa Thiên sẽ không bao giờ ngã xuống, nó sẽ đứng lên, trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Trải qua chuyện lần này, Quý Thừa Xuyên từ một người lãnh đạo của tập đoàn, trở thành vị thần tồn tại trong suy nghĩ của tất cả nhân viên.
Hôm nay, rốt cuộc trong công ty không còn ai ghét tính tình gắt gỏng, thâm sâu khó đoán của tổng giám đốc đại nhân nữa, khi mọi người nhắc đến tên anh, trong mắt không khỏi toát lên vẻ sùng bái. Thậm chí không thiếu những nhân viên nữ đã kết hôn đúng vào thời gian này mang thai, họ hy vọng có thể sinh đứa con đầu lòng giống như tổng giám đốc đại nhân.
Quý Thừa Xuyên đạt được thắng lợi lớn nhất, có thể không chúc mừng một phen sao?
Tài nấu nướng của Khương Nam Hiên rất có tiến bộ, kỹ thuật cắt củ cải trắng đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, cộng với đầu bếp Tống chỉ điểm, nhanh chóng dọn lên một bàn đầy đủ màu sắc hương vị.
Bốn người ngồi vào chỗ của mình, Tống Dao xem xét một lượt, trong lòng không khỏi cảm khái vạn lần.
Ban đầu là do Thẩm Song Song uy hiếp, cô mới sắp xếp bọn họ cùng ăn một bữa cơm, khi đó cô cảm thấy đến chết cũng khó có lần thứ hai. Không ngờ thoắt cái mới năm tháng, bốn người lại vẫn có thể ngồi ăn chung trước một bàn cơm, hơn nữa mối quan hệ của họ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dường như đã qua mấy đời.
“Song Song, nếm thử bát canh đuôi bò anh đặc biệt nấu này.” Khương Nam Hiên ân cần múc cho Thẩm Song Song một bát canh, cố tình múc thêm một miếng cà rốt cắt hình trái tim.
Thẩm Song Song nhìn vào trong bát: “Tôi không ăn cà rốt.”
“Mấy hôm trước em vừa mới ăn mà.”
“Ngán ăn rồi.”
“Nếm thử một chút, hương vị không giống đâu.”
“Làm sao không giống, đây không phải là cà rốt à?”
“Thật sự không giống.”
“Rõ ràng là giống.”
…
Trừng mắt nhìn tên yêu nghiệt Khương Nam Hiên, trở thành một người đàn ông của gia đình, Tống Dao dở khóc dở cười, lơ đãng ngẩng đầu, trông thấy Quý Thừa Xuyên không động đũa, nhìn chằm chằm vào cô.
Cô