Chạy Tình

Chạy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325643

Bình chọn: 8.00/10/564 lượt.

thực sự đã ngậm miệng lại, nhưng tay không rảnh rỗi, cầm thực đơn tiếp tục giơ lên trước mặt Tống Dao mà lay động: Trái tim mà, củ cải trắng này phải cắt thành hình trái tim mới đúng!

Tống Dao vung tay chặt xuống, củ cải trắng trong tay chia thành hai nửa.

Cuối cùng, Khương Nam Hiên cũng không thể sai khiến Tống Dao được, đành lặng lẽ cầm túi củ cải trắng, nhìn quyển thực đơn bên cạnh, ở một góc bếp cắt thành hình trái tim.

Tống Dao vừa để chân gà vào lò nướng vừa quay đầu lại nhìn, nhìn thấy cảnh tượng đó, liền dở khóc dở cười. Chỉ trong vòng vài tháng, Khương Nam Hiên từ một người chỉ biết mưu toán người khác thay đổi trở thành bộ dạng như hôm nay, đánh chết cô cũng không thể tưởng tượng nổi, chỉ vì một người phụ nữ mà anh có thể vào bếp làm bữa cơm ngọt ngào thế này, sức mạnh của tình yêu quả là thần kỳ!

Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải tình yêu vẫn luôn kỳ diệu như vậy sao?

Mấy tháng trước, cô không thể tưởng tượng được Quý Thừa Xuyên sẽ vì cô mà trở nên dịu dàng như hiện nay, đến bây giờ cô vẫn không quên đêm hôm ấy, trong công viên Hải Dương, dáng vẻ cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn trên tay cô của Quý Thừa Xuyên, bộ dáng anh thần phục kính cẩn có thể thấy rõ từng cọng lông mi, tất cả mọi thứ đều hiện rõ mồn một trước mắt cô.

Không biết bây giờ Quý Thừa Xuyên đang làm gì nhỉ, có phải cũng giống tâm trạng của cô lúc này, luôn nhớ nhung cô không?

“Dao Dao…” Trong bóng tối, Quý Thừa Xuyên dường như cảm ứng được điều gì, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm túc xem bảng số liệu trên màn hình máy tính.

Qua nhiều năm cố gắng, hơn một tháng gần đây lên kế hoạch tỉ mỉ, đám hồ ly già đó cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi rồi.

Bây giờ, trong máy tính của anh lưu trữ tất cả những bản ghi chép từ phòng tài vụ của tập đoàn gần đây, những con số chi chít, khiến người xem đau đầu. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi, vì có những kẻ dùng Trojan horse[1'> xâm nhập vào server của công ty, nên ngày càng có nhiều bảng số liệu không ngừng gửi đến email của anh, chờ anh xem xét.

[1'> Trojan horse/ngựa Troia, là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Nó thường ẩn mình dưới dạng một chương trình hữu ích và có những chức năng mong muốn, hay ít nhất chúng trông như có các tính năng này. Âm thầm bí mật, nó lại tiến hành các thao tác khác không mong muốn của chúng ta.

Quý Thừa Xuyên đã không chợp mắt một ngày một đêm, phía trên máy laptop chỉ còn lại vài trang giấy mỏng, cây bút không biết đã viết bao nhiêu mực. Nhưng anh biết mình không thể nghỉ ngơi vào lúc này, từng bản ghi chép, từng số liệu bất thường này, đều sẽ trở thành vũ khí của anh, cắt đứt yết hầu của kẻ địch, cho chúng một đòn trí mạng nhất.

Giờ phút này, anh tựa như chiến sĩ nghênh đón ánh sáng bình minh thắng lợi, mạch máu ở mỗi một nơi trên người đều đang sôi trào, anh dám chắc, trận chiến này anh sẽ thắng, thắng một cách triệt để, vẻ vang, kinh thiên động địa.

Quả nhiên, ba ngày sau, Đại Chủy Bạo Báo vừa tung ra tin, lập tức dậy sóng, làm rung chuyển toàn bộ giới kinh doanh trong ngành.

Ba người trong hội đồng quản trị của tập đoàn Thừa Thiên bị bắt vì tội dính líu, chiếm đoạt trái phép tài sản của công ty, những tên đổng sự khác cũng bị tình nghi xâm chiếm và buôn bán chuyện cơ mật của công ty nên tạm thời họ bị cách chức để điều tra, trên hàng trăm công nhân có dính líu đến vụ việc, toàn bộ tập đoàn chưa từng rơi vào hiểm cảnh như bây giờ, bất ổn khiến lòng người hoang mang.

Mắt thấy một đế quốc thương mại sắp sửa sụp đổ ầm ầm, tổng giám đốc quản lý công ty tạm thời là Quý Thiên Dương chẳng bao lâu bỗng lên tiếng bộc bạch, hướng về công chúng mà tạ lỗi, anh nói năng lực của mình có hạn, quản lý không nghiêm, không còn mặt mũi nào đối mặt với người bố và anh trai của mình, càng không có mặt mũi nào đối diện với công nhân cả tập đoàn, vì vậy anh quyết định nhận lỗi từ chức, rời khỏi giới kinh doanh vô thời hạn.

Từ đó đến nay, đã qua một ngày, Quý Thừa Xuyên vốn bị thương dưỡng bệnh ở nhà, bỗng nhiên chống nạn, không có người phụ đỡ, từng bước lên đến đài diễn thuyết, đối mặt với vẻ bất lực của toàn thể công nhân viên, anh dõng dạc phát biểu, bài diễn thuyết ấy cũng khơi dậy niềm xúc động trong lòng họ.

“Tôi đã từng cho rằng mình không còn đứng lên được nữa, nhưng hôm nay, vì tập đoàn, vì các bạn, vì bản thân tôi, tôi quyết định phải đứng dậy.”

“Nỗi đau này đã khiến tôi hiểu, trên thế giới không tồn tại những chuyện thuận buồm xuôi gió, chỉ khi ngã xuống, mới biết phải đứng lên thế nào, để khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn!”

“Chúng ta là một tập thể, mỗi người đang đứng ở đây, các bạn đều là nhân viên của Thừa Thiên. Nếu như tôi có thể đứng lên, thì các bạn cũng có thể đứng lên!”

“Đứng lên nào, chúng ta sẽ không ngã xuống nữa!”

Lúc anh nói những lời này, thân hình thì gầy gò, sắc mặt thì tái nhợt, hai mắt đầy tơ máu, nhưng âu phục trên người không hề có một nếp nhăn, đứng trên dài diễn thuyết từ đầu đến cuối, mà lưng vẫn thẳng tắp nhìn khắp bốn phía, ánh mắt k


Snack's 1967