
?
Cô xem tin tức buổi họp báo, Quý Thiên Dương mặc một bộ âu phục, khác hoàn toàn hình tượng côn đồ trước kia, Tống Dao cảm thấy phiền muộn, tiếp tục tìm kiếm tin tức về bệnh tình của Quý Thừa Xuyên trên mạng, cô hy vọng có thể tìm được mốt ít thông tin có ích.
Kết quả có thể dự đoán, tin tức trên mạng còn loạn hơn, thậm chí họ còn tự xưng là chuyên gia y học mà tiến hành phân tích, ung thư tuyến tụy có tính di truyền, có lẽ Quý Thừa Xuyên kiểm tra ra mình mắc phải cùng một chứng bệnh với người bố, cho nên mới đành bất đắc dĩ giao công ty cho người em của mình.
Ung thư?!
Tống Dao giật cả mình, rốt cuộc cũng không kiềm được nỗi lo lắng trong lòng, mặt dày mày dạn đi tìm Khương Nam Hiên để nghe ngóng tình hình gần đây của Quý Thừa Xuyên.
Lúc đó, Khương Nam Hiên đang gấp gáp làm bữa sáng tình yêu trong phòng bếp để lấy lòng Thẩm Song Song, anh vừa thấy Tống Dao lén lút đi vào, không nhịn được khoác tay: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đừng vướng tay vướng chân anh đây.”
“Anh rể…” Vì Quý Thừa Xuyên, Tống Dao cũng bất chấp tất cả, mặt dày lôi kéo làm thân với Khương Nam Hiên.
Anh rể? Loại xưng hô êm ái này làm cho Khương Nam Hiên thỏa mãn híp hai mắt dưới cặp kính lại, vui vẻ nói: “Tìm anh có chuyện gì, em vợ.”
Em vợ cái đầu anh! Tống Dao lặng lẽ phỉ nhổ trong lòng, trên mặt nở nụ cười, hỏi: “Anh rể, gần đây anh rất rảnh rỗi hả? Không cần phải đến công ty à?”
“Đi làm sao?” Khương Nam Hiên xoay trở chiếc chảo chiên trứng,, “Tổng giám đốc vắng mặt, trợ lý tổng giám đốc thì còn làm được cái gì?”
“Quý tổng không về công ty sao?” Tống Dao nương theo chủ đề mà thăm dò.
“Em không đọc tin tức à?” Khương Nam Hiên làm ra vẻ kinh ngạc, “Hiện giờ công ty đã giao cho Thiên Dương tiếp quản, tạm thời Thừa Xuyên sẽ không về công ty nữa.”
“Anh ấy có chuyện gì sao?” Tống Dao nhịn không được, hỏi thẳng.
Thấy cô cuối cùng cũng đã vào chủ đề chính, Khương Nam Hiên tắt lửa, quay người dí dỏm nói: “Anh ấy? Em muốn ám chỉ Thừa Xuyên, hay là Thiên Dương?”
Mình quản chuyện khỉ gió của Quý Thiên Dương làm gì chứ! Tống Dao biết rõ Khương Nam Hiên cố ý làm cô khó xử, vì vội vã muốn biết rõ tin tức của Quý Thừa Xuyên, đành phải đỏ mặt thấp giọng nói: “Vết thương của Quý tổng… vẫn chưa khỏi sao?”
“So với người yêu cũ, xem ra em vẫn tương đối thích người hiện tại hơn nhỉ.” Khương Nam Hiên ra kết luận.
“Anh đừng nói hươu nói vượn!” Tống Dao buồn bực xấu hổ, “Em và Quý Thiên Dương chỉ là bạn học cấp 3, không có dính dáng gì với nhau, không tin anh có thể hỏi Song Song!”
“Vậy em và Thừa Xuyên thì có quan hệ phải không?”
“…” Thật muốn giết người mà! Kiềm chế nỗi xúc động muốn bóp chết Khương Nam Hiên một nghìn lần, Tống Dao nịnh nọt ngẩng đầu, dịu dàng nói: “Anh rể…”
Chiêu này có lực sát thương quá lớn, kèm theo vòng hào quang màu hồng, Khương Nam Hiên mềm nhũn ngay tại chỗ, cố nén sự vui sướng đang dâng trào, nghiêm mặt nói: “Chuyện của Quý Thừa Xuyên, em đừng hỏi anh, anh đã không đi làm mấy ngày, em muốn hỏi gì thì đi tìm cậu ta mà hỏi.”
Chẳng khác nào nãy giờ tốn công vô ích sao, sắc mặt Tống Dao hơi tái.
“Nhưng mà với tư cách là anh rể của em, anh có thể tiết lộ cho em một chút thông tin hữu ích.” Anh bỗng đổi giọng, ra vẻ thần bí nói, “Xế chiều hôm nay, Thừa Xuyên phải đi bệnh viên tái khám một lát, em có thể gặp cậu ta mà hỏi, nhưng mà thông tin này là chuyện cơ mật, em phải giữa bí mật đấy.”
Thậm chí ngay đến tái khám cũng là chuyện cơ mật, xem ra bệnh tình của Quý Thừa Xuyên quả thực không hề lạc quan, Tống Dao càng thêm lo lắng, lập tức quyết định chạy đến bệnh viện dò xét đến cùng.
Biết được Quý Thừa Xuyên phải đến bệnh viện tái khám, xế chiều hôm đó, Tống Dao liền chuẩn bị đầy đủ đồ dùng để cải trang, nào là đeo kính mát, bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, lén lén lút lút đến bệnh viện.
Cô ăn mặc như vậy quanh quẩn ở trước cửa bệnh viện một hồi lâu, người ngoài tò mò liếc mắt nhìn xem, ngau cả chú bảo vệ của bệnh viện cũng chú ý đến cô, chạy tới hỏi: “Cô gái à, cháu đến khám bệnh phải không?”
“Vâng…” Tống Dao gật đầu.
Chú bảo vệ bừng tỉnh ngộ: “Cháu đến khám bệnh lậu, đúng không?” Âm thanh của chú quá lớn, khiến cho mọi người xung quanh che miệng cười trộm.
Nếu không có khẩu trang che lại, Tống Dao hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, vội vã khoác tay: “Không, không phải… Cháu đến đây tìm người…”
“Cháu không cần phải giải thích đâu.” Chú bụng to khoác tay, “Bệnh lậu cũng là bệnh, rất bình thường, hơn nữa gần đây, bệnh viện của bọn chú có khoa bệnh lậu rất nổi danh, mỗi ngày đều có rất nhiều người như cháu nghe tiếng tăm mà đi đến, đối mặt với căn bệnh này, đừng cảm thấy xấu hổ, nhất định phải tích cực tiếp nhận trị liệu…”
Ông chú liến thoắng không ngừng, thuộc nằm lòng bài giới thiệu bệnh viện vốn nổi tiếng nhất là khoa bệnh lậu, Tống Dao quýnh quáng sắp khóc. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn lách qua, đứng bên người Tống Dao, cánh tay dài duỗi ra, ôm chặt bờ vai của cô.
Tuy nhiên, người đến cũng bịt khẩu trang, đeo kính mát, che đậy đầy đủ, nhưng Tống Dao chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra anh là… Quý