
ờng, ngồi
xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Ninh, ánh mắt cô trong suốt, tất cả tâm
trạng vui vẻ đều lộ rõ trong ánh mắt ấy.
"Nếu thế thì từ bây giờ trở đi chúng
ta hãy học cách để tìm hiểu nhau, có được không? Anh thông minh hơn em, cho nên
chắc chắn sẽ không bị thiệt đâu." Nói
xong miệng cô hé nở một nụ cười, mặt mày rạng rỡ.
Khoé môi nhếch lên, anh bước vài bước tới bên giường,
hơi cúi xuống ôm lấy cô, ấn một nụ hôn trên thái dương Lương Hoà, nói khẽ một
câu "Đồng ý."
o---------------o
Buổi chiều hai người ăn cơm ở căn nhà mới.
Lúc mở tủ lạnh ra Lương Hoà than một tiếng đầy sợ hãi.
Rau dưa hoa quả đồ ăn bỏ đầy trong tủ, không biết ăn tới lúc nào mới hết. Cô
nhìn vào phòng bếp thấy Cố Hoài Ninh xắn tay áo cuồn cuộn đang thái thái băm
băm, khuôn mặt anh nhìn nghiêng dưới ánh đèn đầy vẻ trầm tĩnh, khiến cô ngẩn
người.
Đột nhiên anh xoay đầu lại hỏi: “Nhìn
gì vậy?"
Cô lập tức kích động xoay sang chỗ khác, ngó lung tung
trong tủ lạnh một lúc, lảng sang chuyện "Anh mua
nhiều đồ như thế này để làm gì, ăn không kịp sẽ hỏng hết."
Cố Hoài Ninh nhìn tủ lạnh thở dài "Đó
là do mấy chiến sĩ ở Trung Tâm Phục Vụ Cuộc Sống mua rồi đưa tới, nói là chị
dâu mới đến chắc sẽ chưa quen giá cả thị trường xung quanh." Nói đến
đây anh cười khẽ "Mà thật ra thì chỉ là muốn
lấy lòng em thôi."
Lương Hoà cũng bật cười, cô không ngờ còn có lễ vật
gặp mặt kiểu như vậy. Trong tâm trạng vui vẻ cô rửa tay muốn giúp Cố Hoài Ninh
cùng nấu nướng, còn chưa sờ đến con dao đã bị anh nắm lấy tay, cô kinh ngạc
ngẩng đầu nhìn anh.
"Hôm nay anh nấu cho, em ngồi xem
đi."
Tài nghệ thô lậu của cô bị thủ trưởng cự tuyệt một
cách thẳng thừng như vậy, Lương Hoà vốn định giãy dụa muốn tiếp tục nhưng mắt
liếc thấy một đống đồ ăn nhìn qua có vẻ khó nấu bày ở trên bàn bếp, liền sợ hãi
rụt tay lại. Tay rụt được một nửa vô tình chạm vào thắt lưng anh, cô đột nhiên
nhớ lại cái ôm nửa đường bị chết non lần trước. Một cảm giác khó tả bừng lên từ
trong đáy lòng, do dự một lát, khẽ cắn môi Lương Hoà ôm lấy lưng anh.
Bàn tay đang nấu bếp khựng lại, anh cúi đầu xuống nhìn
cánh tay trắng nõn sạch sẽ đang ôm lấy lưng mình, ngẩn người. Một lát sau anh
cười khẽ. Vừa phải nấu cơm lại vừa bị ôm thế này, là tình huống mà lần đầu tiên
anh gặp phải. Cô vợ đã không hỗ trợ chút nào, ngược lại còn quấy rối chồng, có
điều anh thật sự vừa lòng với sự quấy rối này của cô.
"Em sao thế?"
"Không sao."
Lương Hoà dúi mặt vào lưng anh cọ qua cọ lại. Cô không
giải thích được cảm giác hiện tại trong lòng mình, đột nhiên chỉ muốn ôm anh
một lát mà thôi. Mỗi lần anh làm điều gì khiến cho cô cảm động, phương thức
biểu đạt duy nhất mà Lương Hoà có thể bày tỏ chính là ôm anh, không biết anh có
hiểu được nỗi lòng của cô hay không nữa.
Ôm một lát Lương Hoà bỏ tay ra. Bỗng nhiên anh xoay
người lại, đưa tay nâng cằm cô lên. Lương Hoà tim đập thình thịch, liếm môi bối
rối định nói thì di động của anh đột nhiên vang lên. Hai người giật mình
sửng sốt, rồi anh khẽ ho một tiếng trấn định lại cảm xúc, đi ra phòng khách
nghe điện thoại. Lương Hoà đứng trong bếp ảo não, đột nhiên cô rất muốn dùng
tay cào tường.
Chưa kịp dứt ra khỏi những suy nghĩ rối rắm thì anh đã
trở lại, túm tay cô kéo vào trong phòng ngủ. Lương Hoà kinh ngạc há miệng,
chẳng nhẽ anh nhịn không được, cúp điện thoại xong muốn "xủ
tử hình" cô ngay tại chỗ?
"Sao.. sao vậy anh?" Cô tựa
vào cạnh cửa, lúng túng hỏi.
"Diệp lão gia trở bệnh, đã vào viện
rồi, chúng ta sang bên đó ngay lập tức."
Cố Hoài Ninh vừa mặc quân phục vừa đưa áo khoác cho
Lương Hoà, bảo cô mặc vào. Hai người sửa soạn xong anh cầm chìa khoá xe, nắm
tay cô vội vã đi ra cửa.
o--------------o
(*) Nhân
sinh như kỳ: Đời người như một ván cờ
Người gọi điện tới là Diệp Dĩ Trinh, giọng nói bình
tĩnh trấn định, thanh âm rất nhỏ, Cố Hoài Ninh đoán anh ta đang ở hành lang
bệnh viện. Diệp Dĩ Trinh chỉ nói đơn giản là ông cụ bị ngất xỉu, không nói thêm
gì nhiều. Nhưng Cố Hoài Ninh có thể đoán được tình huống qua giọng nói của Diệp
Dĩ Trinh, hẳn là hiện tại trong lòng anh ta không được bình tĩnh như vẻ bề
ngoài.
Sức khoẻ của ông cụ vài năm nay kém đi rất nhiều. Mấy
năm gần đây thường xuyên ra vào bệnh viện. Trước đây Diệp Dĩ Trinh còn làm việc
ở thành phố T, hai cha con chỉ vì một chuyện mà mâu thuẫn gay gắt với nhau. Sau
này chuyển cho dù đã chuyển công tác đến thành phố B gần nhà hơn, anh cũng ít
khi về. Nhưng dạo gần đây do sức khoẻ của Diệp lão gia thật sự yếu đi nhiều lắm
cho nên Diệp Dĩ Trinh mới thường xuyên có mặt ở nhà.
Cố Hoài Ninh nghĩ tới đây thì không nén được thở dài,
phân vân không biết vì chuyện gì mà hai cha con đang yên lành thuận hoà lại trở
nên mâu thuẫn căng thẳng như vậy. Anh quay đầu sang phía Lương Hoà, cô ngồi im
mắt nhìn thẳng phía trước, từ lúc lên xe đến giờ vẫn khô